Chapter 1 ( P. 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp 7/2/2016, giao thừa, mình xin tặng các bạn chapter 1, coi như là quà chúc mừng năm mới. Chúc các bạn MỘT NĂM MỚI BÌNH AN, HAPPY NEW YEAR !! ^v^

_________________________________________

Chòm sao thứ 1 : Game Start

Ngôi sao thứ I : Giai điệu khởi đầu

- Đây là . . . nơi mình sẽ ở ư?

Trước mắt Bảo Bình, một căn biệt thự rất to hiện ra, nhỏ thở hắt ra rồi đi vào trong, theo sau nhỏ là một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, đó là Thiên Bình

Kịch . . . két

Tiếng mở cửa nặng nề vang vọng cả sảnh trước của biệt thự, Bảo Bảo cùng với Thiên Bình bước vào. Trước mặt nhỏ là một căn phòng rộng lớn với một bộ bàn ghế tiếp khách, một cầu thang lớn ở giữa dẫn qua hai hướng, cả gian nhà trang trí bằng màu đen và màu đỏ hòa quyện với nhau, điểm những bông hoa hồng xanh ở các góc tường. Nhỏ quan sát từng chi tiết trong căn phòng và dừng lại ở khóm hoa hồng xanh trên tường, nó làm nhỏ nhớ tới ai đó

Bảo Bình tiến tới chiếc ghế dài và định ngồi xuống nhưng nhỏ chợt nhận ra có người nằm trên đó, một chàng trai với mái tóc ánh bạch kim, khuôn mặt dù đang nằm ngủ vẫn phảng phất lên một nét gì đó vô cùng mạnh mẽ. Đứng nhìn một hồi, nhỏ quyết định qua ngồi ở chiếc ghế đối diện nhưng đã bị một bàn tay kéo lại

- Này, cô là ai? - Cậu ta - người đang nằm ngủ bị nhìn từ nãy đến giờ nhăn mặt hỏi

- Bảo Bình - Nhỏ hơi bất ngờ một chút nhưng nhỏ lấy lại được bình tĩnh rồi trả lời gọn lỏn

- Bảo Bình ? Cô là cháu của ông già đó phải không?

- Phải - Nhỏ giật tay ra, định quay đi nhưng vô tình làm anh chàng nóng nảy kia bực mình. Cậu ta đẩy nhỏ xuống ghế rồi đè lên người nhỏ

- Cô làm tôi bực mình rồi đấy, con nhỏ ngạo mạn !

Bỗng dưng một luồng điện giật vào tay cậu khiến cậu đau nhói, cậu đứng dậy và lùi xa khỏi Bảo Bình, nghiến răng nhìn tên vừa phóng điện vào người mình lúc nãy

- Tên khốn này, ngươi làm gì vậy hả?

- Nếu cậu dám làm vậy lần nữa, tôi đảm bảo sẽ cho cậu chết thật khó coi ! - Thiên Bình, người đã đứng nhìn cuộc đối thoại của hai người kia từ nãy đến giờ nổi giận khi thấy một tên lạ hoắc ăn hiếp Bảo Bảo, tuy nhiên anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh sau câu nói đe dọa vừa rồi

- Ngươi . . .

- Hai người đủ chưa? - Bảo Bảo đứng dậy - Ồn ào quá !

Bây giờ nhỏ đang trong tâm trạng cực kì tệ vì nhỏ đang rất . . . đói. Thiên Bình nghe nhỏ lên tiếng im lặng quay đi, anh biết nhỏ đang rất mệt nên không tiếp tục cuộc cãi vả không đi đến đâu này nữa, còn anh chàng tóc trắng kia thì vẫn chưa chịu im và định lên tiếng nữa thì có tiếng mở cửa và một người bước vào, mái tóc vàng kim chói lên trong ánh nắng được chiếu hé qua khe cửa, nhưng trông như vừa đi vừa ngủ vậy, trên tay anh xách hai túi đồ ăn khá to.

- Có chuyện gì thế Bạch Dương? Anh nghe tiếng ồn từ bên ngoài - Anh chàng đó hỏi, anh chàng được gọi là Bạch Dương khó chịu quay đi

- Tôi về phòng đây !

Anh chàng kia chỉ biết lắc đầu nhìn theo, Thiên Bình và Bảo Bình quan sát anh ta, có vẻ như anh ta là người kiểm soát ở đây, anh ta quay qua

- Tính cách của cậu ta là vậy, cô đừng để ý. Tên tôi là Kim Ngưu. Cô là cháu của ngài Aquarius phải không? Tôi sẽ dẫn cô tới phòng mình.

Thế là Thiên Bình xách hành lí đi theo Kim Ngưu lên lầu, còn Bảo Bình thì vừa đi theo vừa thích thú khám phá ngõ ngách của ngôi nhà. Có vẻ nhỏ đã lấy lại tâm trạng của mình khi tìm được vài thứ mới lạ. Kim Ngưu thấy Bảo Bình hứng thú với những đồ vật trong nhà, anh cũng đành thở dài, đúng là chú cháu, đến sở thích cũng giống. Đầu lâu, sừng tê giác, cây nến cháy với ngọn lửa xanh, . . . đặc biệt là bức tranh vẽ Dracula, khi nhỏ đi ngang nó, nó đã nhìn theo nhỏ và nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng, nhưng tội nghiệp thay, nó xài lộn chỗ nên kết cục là "bị" Bảo Bình thích quá ôm mang về phòng nhỏ luôn, thế là nhỏ lại có thêm một người bạn mới nữa rồi

Trước mặt nhỏ, một cánh cửa với kí hiệu ở giữa là hai đường zic zac song song nhau, là kí hiệu của Aquarius.

- Từ nay mong cô hãy xem đây là nhà của mình. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày mai, cô hãy nghỉ ngơi cho lại sức.

Kim Ngưu trông khá bình thường, thậm chí là quá bình thường so với những kẻ Bảo Bình từng gặp, nhưng chính sự bình thường đó khiến những nụ cười xã giao bình thường của anh ta khiến người khác phải cảnh giác hơn bao giờ hết

- Cảm ơn anh - Nhỏ gật đầu cảm ơn rồi quay vào trong, Thiên Bình cũng định xách hành lí vào theo thì bị Kim Ngưu giữ lại

- Này, không phải cậu định vào trong đó chứ?

- Vâng? - Thiên Bình nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ vô số tội

- Phòng của cậu ở bên kia, phòng thứ 6 từ ngoài đếm vào ấy - Kim Ngưu chỉ

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh - Nói rồi Thiên Bình vẫn xách hành lí đi vào trong, chẳng biết anh ta thật sự không hiểu hay là hiểu mà ko thèm để ý Kim Ngưu muốn nói gì nữa. Còn Kim Ngưu thì chỉ biết lắc đầu rồi đi xuống nhà dưới, dù sao thì anh cũng không rảnh mà đi lo chuyện bao đồng, việc tồn tại được hay không thôi cũng khiến anh khó khăn lắm rồi

~~~

Cạch

Thiên Bình đóng cửa phòng lại rồi xách hành lí của Bảo Bình đặt ở kế chiếc tủ bên phải phòng. Bảo Bình thì đang nằm trên giường của mình đầy mệt mỏi. Thiên Bình thở dài, ai mà nghĩ một con bé mười sáu tuổi đang nằm dài trên giường vì đói kia lại sắp trở thành người đứng đầu của một tổ chức chứ

- Có vẻ tiểu thư tới giới hạn rồi nhỉ, đi mười tiếng đồng hồ mới tới đây nên em chẳng ăn được gì mà. - Anh bước tới cạnh giường rồi đỡ Bảo Bình ngồi dậy.

- Ai bảo anh ko cho em ăn - Bảo Bình mệt mỏi, con mắt trái nhỏ chuyển sang màu đỏ, đồng tử thu hẹp lại, răng nanh dài ra, cơn khát máu đang chiếm lấy thể xác nhỏ

- Nếu vậy thì quá lộ liễu, tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm đó

- Biết rồi !

Nhỏ nhăn mặt, kéo phần vai áo sơ mi của Thiên Bình xuống rồi đưa hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn vào cổ cậu. Phải, nhỏ là một Vampire - một ma cà rồng thuần chủng. Thiên Bình có vẻ hơi đau nhưng cậu đã quen rồi. Cậu vòng tay qua ôm lấy Bảo Bình, tận hưởng những giây phút chỉ của riêng cậu trong nỗi đau đớn khi từng giọt máu bị rút ra khỏi cơ thể

Bảo Bình khó chịu, nếu nhỏ cứ phụ thuộc vào Thiên Bình mãi, sẽ có ngày nhỏ giết chết anh, nhưng nhỏ không còn cách nào khác cả, vì nhỏ không còn nhiều thời gian. Để đi được tới bước này, nhỏ đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, gia đình, bạn bè, và thậm chí, cả tự do, chỉ để bước trên con đường đầy máu và nước mắt mà nhỏ tạo ra

~~~

Bảo Bình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đã được nửa ngày từ khi nhỏ tới đây. Thiên Bình có lẽ đã về phòng của mình sau khi sắp xếp đồ đạc cho nhỏ rồi, anh lúc nào cũng vậy, quá chu đáo, đôi lúc nhỏ muốn trả lại tự do cho anh, nhưng anh quá hiền từ, anh lo không ai đánh thức nhỏ mỗi buổi sớm, anh lo không ai ở bên nhỏ mỗi khi nhỏ bị tổn thường, anh lo nếu thiếu anh, nhỏ sẽ không thể tìm được vật tế khác, và rồi chết mòn trong đói khát. Nhỏ ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, ra đằng sau biệt thự này có một khu vườn rất rộng, một điều hiển nhiên là nó đã kích thích trí tò mò của Bảo Bình, và cũng chẳng có gì lạ khi nhỏ nghĩ rằng đi đường này là tiện nhất cả (khỏi bị lạc ^^) Thế là nhỏ leo qua cửa sổ rồi nhảy xuống thôi.

- Aaaa, tránh ra !

RẦM !!!

Vâng, đúng là chẳng có gì lạ đối với nhỏ nhưng vấn đề ở đây là nó là một vấn đề đối với người khác khi nhìn thấy một người con gái nhảy từ trên . . . tầng ba xuống

- Tôi đã bảo là tránh ra rồi mà - Bảo Bình xoa xoa cái đầu

- Xin lỗi, tôi cứ tưởng là thiên thần từ trên trời bay xuống nên tôi đón lấy ấy chứ

Cú nhảy ngoạn mục của nhỏ hiển nhiên khiến nhỏ rơi tụ do ngay vào người anh chàng đang đi ngang qua, Bảo Bình bỗng dưng sởn da gà sau câu nói vừa rồi và nụ cười của tên kia, nhỏ nhìn kĩ lại mặt của anh chàng này, mái tóc màu đại dương, đôi mắt của bầu trời, nhưng bầu trời ấy lại có một thứ gì đó nặng nề lắm, trông cứ như nhỏ đang nhìn thấy một quang cảnh của biển Đại Tây Dương vậy, tự do và lộng gió nhưng lại đầy mây

- Nhưng tại sao em lại nhảy từ trên ấy xuống vậy

- Tôi chỉ muốn xuống đây thôi - Người nhỏ đến giờ vẫn còn hơi ê ẩm

- Vì thế nên em đi đường tắt à, em thú vị thật đấy. Được rồi, xuống nào !

Nói xong anh chàng đó nhấc bổng Bảo Bảo lên đặt sang một bên rồi đứng dậy, bởi vì nhỏ ngồi đè lên người anh nãy giờ. Nhưng anh chợt nhận ra một điều, Song Tử nhìn Bảo Bình nghiệm một hồi lâu, anh tiếp tục nhấc bổng nhỏ lên rồi lại đặt xuống, cứ hai ba lần như vậy

- Em nhẹ thật, cứ như lông vũ vậy

Bảo Bình khó chịu, nhỏ mới ăn xong mà! Chưa kịp tiêu mà! Đã vậy còn bóp bụng nhỏ, đau chết được! Anh xem nhỏ là đồ chơi chắc! Nhỏ đánh mạnh vào tay anh, Song Tử nhận ra anh đã đùa hơi quá trớn, anh thả nhỏ xuống và xin lỗi với khuôn mặt chẳng có ý gì là xin lỗi cả

- Xin lỗi, tôi đùa hơi quá, em có thể cho tôi biết tên không

- Bảo Bình, cảm ơn vì đã đỡ tôi, nếu ko còn việc gì nữa thì tôi đi đây - Nói xong nhỏ vụt chạy mất, để lại anh chàng kia ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt màu xanh trời ánh lên một tia nhìn đầy thích thú

~~~~~~~~~~~~~

Bước vào khu vườn, nhỏ nhìn thấy một con đường đầy những cây hoa hồng được trồng và chăm bón rất kĩ, điều kì lạ là tất cả chúng đều có một màu xanh. Nhỏ bước vào sâu hơn, sâu hơn, một cây anh đào cổ thụ hiện ra, những cánh hoa anh đào rơi như tuyết trông thật đẹp, nhỏ thích thú và tiến gần lại cây anh đào. Dưới tán anh đào có một cái đình nhỏ, nhỏ bước vào, nhìn thấy một thứ gì đó và lại thở dài lần thứ 931 trong ngày. Nơi nào cũng có người, nhỏ cứ tưởng đã phát hiện ra một nơi bí mật của riêng mình chứ.

Bảo Bình bước ra ngoài và ngồi xuống gốc cây anh đào, ngắm nhìn hồi lâu, từ góc độ này, khung cảnh này lại khiến nhỏ nhớ lại, về một ký ức chưa bao giờ bị chôn vùi trong tâm trí, nhỏ thiếp đi lúc nào không biết. Chợt người mà nhỏ vừa nhìn thấy khi bước vào tỉnh dậy, anh ngồi dậy và bước ra ngoài. Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy là một người con gái nằm ngủ dưới một thảm hoa anh đào, màu tóc tím biếc hòa quyện với màu hoa, giờ trông nhỏ như một nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Anh ta tiến gần lại và khẽ chạm vào má nhỏ, lấy một cánh hoa anh đào xuống rồi ngắm nhìn nhỏ thật lâu, đôi môi thốt nên những từ ngữ trong vô thức

- Thật đẹp!

Nhỏ từ từ mở mắt dậy, ngạc nhiên khi thấy người con trai lúc nãy nhỏ thấy đang nhìn mình

- Anh . . . là ai?

Anh sựng người, im lặng hồi lâu. Nhỏ ngồi dậy và cười, có lẽ nhỏ nghĩ là anh đang bối rối

- Tôi là Bảo Bình, còn anh

- Ma Kết

Anh trả lời, nhỏ cười nhẹ, đứng dậy, đưa tay ra đỡ anh, anh đứng lên mà không nắm lấy tay nhỏ, Bảo Bình bĩu môi cho hành động vừa rồi của anh, còn anh thì từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một nét mặt, nghiêm nghị nhưng không dữ dằn, lạnh lùng nhưng không băng lãnh.

Nhỏ nhìn anh rồi lại nhìn quanh khu vườn, màu xanh của hoa hồng, màu trong vắt của bầu trời, màu vàng của nắng, màu hồng nhạt của hoa anh đào, màu mái tóc tím bồng bềnh theo nhịp gió, màu đôi mắt bạc như gắn chặt vào người con gái trước mặt mình, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức không một bức tranh nào có thể họa nên được

- Khu vườn này đẹp thật nhỉ - Nhỏ quay sang nói chuyện với anh, anh giật mình, lúng túng nhìn sang chỗ khác rồi mới trả lời

- Phải, đây là nơi bí mật của tôi

- Có vẻ như tôi đang là kẻ xâm nhập

Bảo Bình lại cười, khi nói chuyện nhỏ chẳng biết làm gì ngoài cười và đùa cả, Ma Kết im lặng hồi lâu, anh chàng này có vẻ như tiếp thu thông tin chậm hơn Bảo Bình nghĩ, anh cuối cùng cũng lên tiếng sau cả mấy phút dài để suy nghĩ về chuyện gì đó

- Em có thích nơi này không?

- Hmn . . . để xem . . . có lẽ rất thích là đằng khác. Nó thật đẹp, và yên bình.

- Vậy từ nay nó sẽ là nơi bí mật của tôi và em. Nhưng vì là bí mật nên em không được nói với ai, đồng ý không? - Anh bước lại, khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh của nhỏ

- Được ! Chuyện này có vẻ rất vui - Nhỏ cười thích thú, và anh thì thầm vào tai nhỏ

- Và cả việc em gặp tôi cũng sẽ là một bí mật, được chứ?

Nhỏ gật đầu, không như mấy đứa con gái bình thường, nhỏ không hề bối rối, đây đâu phải lần đầu nhỏ gần gũi với con trai, nhỏ đã sống với Thiên Bình trong cả một thời gian dài, kể cả việc ngủ chung ^^

- A ! - Nhỏ giật mình nhận ra khi thấy mặt trời đang lặn xuống, trời đã xế chiều tự lúc nào - Xin lỗi, nhưng em phải trở về rồi. Tiểu Thiên sẽ mắng em mất. Tạm biệt nhé!

Nói rồi, nhỏ chạy đi và biến mất trong khu rừng hoa hồng xanh. Ma Kết nhìn theo ngỡ ngàng, mái tóc đen khẽ phấp phới trong gió, một cánh hoa anh đào lại khẽ đậu trên vai anh, đôi mắt bạc đăm đăm nhìn về hướng mà Bảo Bình rời đi, anh lại cất lời trong vô thức

- Cô gái đó . . . là gió ư?

~~~~~~~~~

Trở về biệt thự, nhỏ quả thật bị Thiên Bình mắng cho một trận, mà nói mắng cũng không đúng, là thuyết giáo thì đúng hơn. Sau bài giảng hơn hai tiếng đồng hồ, Bảo Bình cuối cùng cũng được trả tự do cho cái lỗ tai.

Bước về phòng, nhỏ thở dài mệt mỏi, hôm nay quả thật là một ngày rất dài, và nhỏ đã gặp rất nhiều người. Có vẻ như cuộc sống mới sẽ rất thú vị đây, ít nhất nhỏ sẽ cố tận hưởng nó, bởi lần này nhỏ không còn bị thứ gì xiềng xích nhỏ lại nữa, và nhỏ cũng sẽ không để bất kì thứ gì ràng buộc nhỏ lại nữa.

Hết chapter 1 ( P. 1 ,)

Hẹn gặp lại chapter 1 ( P. 2 )

Với tiêu đề :

Ngôi sao thứ II : Chỉ kẻ mạnh mới thể tồn tại

Chapter sau sự xuất hiện của Tử !

< Chisaki >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro