6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn không có gì xảy ra Nanon vẫn thế ngày ngày đễn rồi về. Chimon vẫn nằm đó chẳng biết nằm đó có nghe gì không nhưng Nanon cương quyết im lặng ngồi nhìn người đang nằm đó ngày nào cũng thế cứ thế mà lặp đi lặp lại đã 3 tháng rồi Nanon vẫn cứ chờ đợi ngày Chimon tỉnh lại

Mọi sự chờ đợi cũng Nanon không uổng công khi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Dường như Chimon có thể nghe được lời nói của Nanon ngày hôm đó, cuối cùng Chimon cũng tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê

Mắt từ từ mở dậy Chimon nhíu mắt vì vẫn chưa quen với ánh sáng đèn led. Ngón tay cậu cũng vì thế mà cử động theo

-"Ba mẹ! Chimon tỉnh rồi! Để con đi gọi bác sĩ!" Anh Jack vừa thấy Chimon đang dẫn tỉnh lại thì vui mừng

Ba mẹ Chimon lập tức bước lại giường nhìn đứa con trai út của mình vừa tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê dài

-"Chimon! Chimon!" Mẹ Chimon như muốn rơi nước mắt khi Chimon tỉnh dậy

-"Con còn nhớ mẹ không?" Mẹ Chimon hỏi

Chimon dần dần quen với ánh sáng của đèn led cầu có thể mở được mắt ra để nhìn người thân của mình

-"Dạ còn!" Chimon gật đầu

Anh Jack dẫn bác sĩ vào kiểm tra cho Chimon.

-"Em ok chứ? Anh muốn em còn nhớ mọi người xung quanh chứ?" Bác sĩ hỏi Chimon

-"Ok ạ! Em nhớ!" Chimon gật đầu

Bác sĩ kiểm tra tổng thể một lượt và chắc rằng mọi thứ đều ổn mới rời phòng bệnh nhưng vẫn chưa thể xuất viện ngay viện hai cái xương sườn bên trong vẫn chưa lành lại cả chân nữa vẫn còn chưa lành hẳn

Ở trường học Nanon dường như vẫn chưa biết Chimon trong này đã tỉnh lại. Vẫn cứ định tối sẽ tiếp tục như thường ngày là đến thăm Chimon.

-"Dạ! Chimon tỉnh rồi ạ? Tụi em qua liền ạ!" Ohm nghe điện thoại

Cả đám nghe thấy Ohm nói cũng vui trong lòng cuối cùng Chimon cũng thỉ lại và người vui nhất chắc là Nanon nhưng vẫn thấy có chút gì đó bất an khi chưa gặp mặt Chimon

Nói rồi cả đám cùng nhau đến phòng bệnh của Chimon. Trên hành lan mọi người vẫn có gì đó không ổn nhất là Nanon và Ohm trong đầu họ có một câu hỏi

Chimon còn nhớ mình không?

Câu hỏi mà đang hiển thị trong đầu của cả Nanon và Ohm. Mở cửa bước vào mọi người thấy Chimon đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ bên ngoài

-"Mọi người là?" Chimon quay sang hỏi

-"Mày quên hết rồi à?" Ohm ngỡ ngàng bất ngờ

Nanon nghe câu hỏi của Chimon mà mặt mũi cứng đờ, cậu bị đau lòng, cậu bị khó chịu, cậu bị nhói nhói trong trái tim này

-"Ai cho mày quên tao?" Nanon đẩy Ohm ra bước đứng trước mặt Chimon

Chimon thấy người mình thích đứng trước mặt tym cứ thế mà đập nhanh hơn, gương mặt đó, biểu cảm đó Chimon không đời nào quên được

Tay Chimon bất giác đưa lên sờ vào mặt Nanon. Nó ấm áp, mềm mịn không giống Nanon xuất hiện trong ảo cảnh Nanon đó chỉ cho cậu một cảm giác duy nhất --- lạnh

Nanon bất ngờ bị Chimon sờ mặt cũng hơi bất ngờ nên cũng sững ngờ một chút

-"Làm gì vậy? Tao hỏi ai cho mày quên tao? Tao không cần biết mày quên ai nhưng tao không cho phép mày quên tao hiểu chưa?" Nanon đẩy tay Chimom ra nhìn Chimon mà nói

-"Ai vậy?" Chimon ngơ ngác

Nanon đứng hình với câu hỏi đó, Nanon không muốn tin rằng Chimon đã quên cậu, không Nanon không tin đâu

-"Tao ghét mày! Tao không cho mày quên tao!" Nanon lẩm bẩm

-"Mày quên thật đấy à Chimon! Tao nè Ohm Pawat bạn thân từ cấp hai của mày nè!" Ohm nói

Chimon giả vờ lắc đầu

-"Ít nhất cũng nhớ nó chứ? Kẻ thù mày ghét nhất đó tụi bây đánh nhau đến nhập viện luôn mà! Nhớ nó không?" Ohm chỉ vào Nanon đang tự lựa bản thân mình

Chimon tiếp tục lắc đầu (diễn thật lắm bé bì à =))

-"Vậy nhớ mấy anh không?" Ohm chỉ vào TayNew OffGun

Chimon vẫn tiếp tục lắc lắc

4 người cũng thở dài mà thoáng buồn nhìn Chimon. Ohm cũng đang rất buồn ngồi xuống giường Chimon, Nanon thì vẫn đang cố gắng ép bản thân mình rằng kẻ thù của mình đã quên mình rồi

-"Ohm Pawat! P'Tay Tawan người yêu anh P'New Thitipoom và cả P'Off Jumpol và người yêu anh P'Gun Atthaphan!" Chimon ngước lên nhìn mọi người

Mọi người nghe Chimon đọc dàn tên mà cũng ngước nhìn Chimon. Nhưng có duy nhất một cái tên Chimon vẫn chưa nói khiến người đó vẫn đang nhói đau trong lòng

-"Và mày nữa NANON KORAPAT! Tao sao quên mày được kẻ thù!" Chimon nhấn mạnh nhìn thẳng vào mắt Nanon

Nanon lúc này cảm mọi cảm giác nhói lòng, khó chịu đều đã được trút bỏ hết khi nghe người ngồi trên giường nhấn mạnh giọng ngay tên mình. Miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc vì kẻ mình ghét cậu ta không quên mình

Trái tim này nó cứ phản ứng khi thấy nụ cười kẻ mình ghét 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro