27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon làm gì cũng được nhưng đụng đến người cậu yêu thì cậu liều với người đó. Nanon trở về nhà sau một ngày dài vật vả, cởi chiếc áo dính đầy máu của Chimon quăng vào máy giặt rồi ngã người xuống ghế sofa mà ngủ một giấc. Hôm nay cậu mệt rồi, nhắm mắt lại ngủ một giấc không sâu nhưng đủ để lấy lại tinh thần. Cậu biết mệt, nhưng phải thật cố gắng vì không được cũng phải được vì cậu biết đây chỉ là một chuyện trong vô số chuyện mà cậu với Chimon phải đối mặt
Sáng đến Nanon vẫn đi học bình thường chỉ có điều là không có Chimon nên mọi thứ đều không có gì vui cả. Chiều tối lại chạy đến bệnh viện ở cùng, chơi cùng rồi tối lại quay về nhà ngủ
Chẳng hiểu tại sao từ ngày Chimon có chuyện mỗi lần về nhà Nanon cứ cảm giác rằng mọi thứ đều trĩu nặng, từ không khí đến bên trong trái tim của cậu đều có một cảm giác trĩu nặng đến đau lòng
Nanon hôm nay lại ngủ một giấc không được sâu nữa chỉ cần một cử động nhỏ phát ra tiếng đều có thể đánh thức cậu
Giữa khuya bên ngoài cửa có tiếng gõ dù nhẹ nhưng vẫn làm Nanon tĩnh khỏi giấc
Nanon nhíu mày rời giường bước ra cửa, hiện ra trước mắt là Chimon, vẫn đang trong bộ quần áo bệnh viện
-"Làm gì vậy? Sao ở đây? Về bệnh viện đi! Tao đưa về!" Nanon thấy Chimon liền lên tiếng
-"Không muốn! Muốn ở với mày!" Chimon nhìn Nanon
-"Chimon! Không bướng! Tao nói về bệnh viện là về, mày đang bị thương đó! Ngoan đi mấy ngày nữa rồi tao đến rước mày qua nhà tao!" Nanon vuốt đầu Chimon
-"Um!" Chimon lắc lắc đầu
-"Sao! Bị làm sao mà không về?" Nanon nhíu mày
-"Không muốn gặp ông ta!" Chimon lắc đầu
-"Được rồi! Vào đi! Sáng tao đưa mày về bệnh viện! Để tao gọi với mẹ và P'Jack!" Nanon đưa Chimon vào nhà
3h sáng cả hai con người ngồi trong bóng tối mà dựa vào nhau
-"Chimon! Sau này sẽ còn rất nhiều chuyện! Tao sẽ cùng mày vượt qua tất cả" Nanon khẽ nói
-"Hứa nhé!" Chimon dựa vào Nanon
-"Tao hứa!" Nanon khẽ nhuếch miệng nói
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến Chimon mệt mõi mở mắt dậy, cậu có thể cảm nhận được một hơi ấm phát ra từ sau lưng. Là Nanon cậu ấy đang ôm chặt cậu mà ngủ
-"Dậy nào đồ ngáy ngủ!" Chimon xoay người khẽ cười nhìn Nanon
-"Đừng quậy! Ôm chút nữa nào!" Nanon nói
Cái ôm đầy sự nuông chiều đã giúp Chimon dữ ấm suốt cả đêm qua. Chimon nhìn chiếc đồng hồ bên trong phòng Nanon. Đã 10h rồi, Tiết học cuối cùng cũng vừa kết thúc nhưng mà Nanon có vẻ là chưa có gì muốn thức dậy. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen bồng, gương mặt hoàn mỹ này đến kể cả khi ngủ vẫn có thể làm người ta xao xuyến.
-"Mày có yêu tao không?" Chimon bất giác hỏi
-"Sao giờ lại hỏi mấy thứ này chứ?" Nanon vươn vai
-"Không biết nữa! Chỉ là tự nhiên muốn hỏi!" Chimon nhìn Nanon
-"Có! Tao yêu mày!" Nanon trả lời
-"Được rồi đừng dễ thương nữa! Đi nào!" Nanon ngồi dậy nói
-"Tao thật sự không muốn về bệnh viện!" Chimon nắm lấy tay Nanon
-"Ngoan đi! Mày cần được theo dõi sức khoẻ!" Nanon xoa đầu Chimon
-"Mày có yêu tao không?" Nanon hỏi ngược
-"Có!" Chimon nói
-"Thế thì nghe lời đi! Đừng bướng!" Nanon kéo Chimon
Chimon đã cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể rồi mà vẫn bị Nanon đưa đến bệnh viện
-"Tao sao rồi! Chừng nào mới được xuất viện thế?" Chimon nhìn Nanon sau bao ngày ở lại bệnh viện
-"Qua đêm nay nữa! Ngày mai tao sẽ đến đón mày!" Nanon nói
-"Hôm nay không được à?" Chimon nhõng nhẽo
-"Yêu hồ đang dụ dỗ ta đấy à?" Nanon nhìn Chimon
-"Không! Tao muốn về!" Chimon nói
-"Ngoan đi! Ngủ một đêm nữa là được rồi!" Nanon nói
Chimon có vẻ là không chịu nhưng cũng đành miễn cưỡng mà ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa
Trời sáng cuối cùng cũng đến Chimon được Nanon đến rước về nhà cậu ấy, nơi mà cậu sẽ không phải gặp người tồi tệ kia một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro