24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon cuộn trọn trong chiếc khăn ướt người quay lưng về phía Nanon

Nanon không muốn to tiếng với Chimon nữa, cậu lật người Chimon qua tự tay thay vào một bộ đồ khô ráo cho Chimon. Rồi cứ để Chimon nằm đó ngủ một giấc để quên đi tất cả, không đá động gì tới Chimon nữa cứ để yên trên giường để cậu ấy ngủ

Nanon ngồi chiếc ghế ở góc phòng nhìn Chimon ngủ cứ thế mà hàng giờ trôi qua vẫn không biết chán là gì

Chimon tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nhìn quanh phòng Nanon đã rời đi. Chimon ngồi dậy lấy tay lau đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống rồi với tới điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, điện thoại đã được chỉnh ở chế độ không làm phiền. Bên ngoài tiếng mở cửa, có người bước vào, là Nanon cậu ấy đem vào một túi giấy.

Cậu không nói, Nanon cũng im lặng cả hai cứ thế mà nhìn theo nhau để làm những hành động tiếp theo. Nanon để xuống chiếc bàn gần đó, Chimon cũng rời giường, đồ ăn được bày ra Chimon cầm đũa bắt đầu ăn, Nanon cũng cầm đũa lên. Tất cả đều im lặng, cả hai có lẽ biết cả hai đều cần sự bình tĩnh và thích sự im lặng này. Họ có thể đoán tiếp được rằng hành động kế tiếp của đối phương là gì và trái tim họ bảo họ sẽ làm gì

Cả buổi ăn chìm vào sự im lặng, Nanon thu dọn sau khi đã ăn xong tất cả. Cậu bước lại lên phòng Chimon vẫn ngồi đó nhìn về phía cửa phòng có lẽ là đang đợi cậu

Nanon bước lại gần cuối xuống hôn vào má Chimon một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai cùng nhau nhìn ra bầu trời buổi tối khuya bây giờ có lẽ là 3h sáng, dưới ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi vào căn phòng chúng ta có thể thấy được hai chàng trai đang im lặng vào tận hưởng khoảng trời ấy

Im lặng rồi lại im lặng lâu lâu chỉ có vài tiếng gió xào xạc qua cành cây làm nó phát ra tiếng động, vài chú dế đang kêu inh ỏi dưới bụi cỏ gần nhà. Mãi một lúc lâu chắc chắn rằng sự im lặng đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi

-"Bình tĩnh rồi đúng không? Nói cho tao biết về gia đình mày được chứ?" Nanon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-"Có lẽ nó là thứ không mấy tốt đẹp và chẳng vui gì nhưng làm ơn mày kể cho tao nghe đi! Có gì tao còn ở cạnh chia sẻ với mày, mày mà có chuyện gì chắc tao điên mất!" Nanon nói tiếp

-"Tao sẽ không có chuyện gì đâu! Tao không rời xa mày đâu!" Chimon lên tiếng

-"Vậy kể đi! Được chứ! Làm ơn đi Chimon!" Nanon nói

Chimon hít một hơi thật sâu như thật sự muốn quên đi tất cả vậy rồi cậu lên tiếng

-"Mẹ tao là vợ nhỏ!" Chimon lên tiếng

-"..." Nanon im lặng lắng nghe cậu không phán xét người mình yêu

-"Bà ấy yêu ba tao nhưng rồi khi biết ông ta có vợ rồi mẹ đã muốn buông bỏ! Mẹ không muốn làm kẻ thứ ba nhưng lúc ấy lại vô tình phát hiện ra đã có P'Jack, mẹ ôm lòng làm vợ nhỏ cho ông ta như thế, rồi vài ba năm trôi qua một lần nữa mẹ phát hiện ra là có tao! Tao đáng lẽ không được sinh ra đâu nhưng mẹ cương quyết với ông ta là phải giữ tao lại tao mới có mặt ở đây với mày. Vợ lớn của ông ta cũng có hai đứa con một trai một gái, cái lúc mà bà ta biết mẹ tao có hai người con trai bả làm ầm lên, bả sĩ vả mẹ tao, bả làm mọi thứ tồi tệ với mẹ tao, tao đã nhìn thấy, nhìn thấy tất cả nhưng chẳng làm được gì cả, tao không muốn mẹ tao đau." Chimon nghẹn ngào khóc thành tiếng

Nanon ôm lấy Chimon vào lòng cứ mặt cho cậu khóc ướt cả vai áo

-"Không cần kể nữa!" Nanon vào lưng an ủi

-"Ông ta không tin mẹ tao! Ông ta cho rằng mẹ tao bày trò để có danh phận! Ông ta là kẻ khốn! Kẻ khốn!" Chimon cố gắng nói

Chimon cứ thế mà khóc thật nhiều, đến cái mất mà cậu đã ngất đi. Nanon bế cậu lên giường, cũng nằm cạnh cậu. Nanon ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn lại cho cậu để cho Chimon một giấc ngủ ngon nhất có thể

Sáng hôm đó khi nghe tiếng gõ cửa phòng Chimon mới chọt tĩnh giấc. Thấy Nanon vẫn còn đang ngủ, cậu không đánh giấc cậu ấy vì cậu biết cả đêm qua vì cậu mà cậu ấy chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ. Chimon nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Nanon bước ra mở cửa. Là mẹ, mẹ cậu đã làm đồ ăn sáng bây giờ kêu cậu và Nanon xuống

-"Con! Xin lỗi mẹ!" Chimon ôm lấy mẹ

-"Không sao Chimon! Mẹ yêu con, yêu P'Jack!" Mẹ Chimon nở nụ cười hiền dịu

-"Nanon! Còn chưa dậy à? Đã có đồ ăn sáng rồi!" Mẹ Chimon nói

-"Mẹ cứ để Nanon ngủ đi ạ! Lát tụi con xuống sau!" Chimon nhìn Nanon

-"Nhanh! Nha" mẹ Chimon cười

-"Dạ!" Chimon đóng cửa phòng lại

Bước lại giường Chimon ngồi xuống cứ thế mà chăm chăm nhìn Nanon đang ngủ

-"Cảm ơn mày! Cảm ơn mày vì đã yêu tao! Tao yêu mày! Nanon!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro