17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Muốn khóc thì khóc đi! Lại đây nào!" Ohm dang tay

Chimon lập tức đi lại mà nức nở trong lòng Ohm. Đứng ở bãi giữ xe mà Chimon khóc thật nhiều, khóc như muốn cạn kiệt nước mắt. Nước mắt ấy thấm đẫm cả một mảng áo lớn của Ohm

-"Không sao! Không sao! Cái gì cũng qua thôi!" Ohm vỗ lưng Chimon

-"Không được! Không được đâu Ohm! Có lẽ tao không vượt qua đâu! Không được đâu!" Chimon nghẹn giọng vừa khóc vừa cố gắng nói

-"Được mà! Không sao đâu!" Ohm nói

Đứng khóc một hồi mà có thể nói là khá lâu đấy có lẽ là không thể khóc nữa rồi Chimon mới dừng lại

-"Lên xe! Tao đưa mày đi giải tỏa tâm trạng!" Ohm lấy xe

Chimon leo lên xe Ohm phóng nhanh đến một nơi mà có lẽ cả hai đã quá quen thuộc rồi --- sân thượng khu nhà bỏ hoang

-"Mày bị điên à? Tối bỏ mẹ dẫn tao tới đây để giải tỏa à? Tao không muốn gặp âm hồn đâu Ohm!" Chimon lắc đầu

Chimon không phải là không biết nơi này mà là bây giờ quá tối, nó quá tối và cái vấn đề ở đây là Chimon có một nỗi sợ cực kỳ lớn với "người" khác mà hay nói chính xác ở đây là "người âm" đấy.

Sân thượng tòa nhà hoang này nằm rất cao Chimon cùng Ohm đặt chân lên từng bậc thang, bóng tối cứ thế mà xâm chiếm hai người mà người sợ hơn tất cả có lẽ là Chimon bóng tối, cái lạnh khiến nỗi sợ "người" của Chimon tăng cao tột độ. Lúc nảy trước khi vào tòa nhà là một thứ tâm trạng cục kỳ tệ còn sau khi vào tòa nhà này thì

-"Má! Mày điên rồi Ohm! Tại sao lại dẫn tao tới đây vậy?" Chimon thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng nước mắt lúc nảy đã tiêu hao quá nhiều vào cuộc chia tay với Nanon rồi

-"Xong đi! Rồi tao dẫn mày đi ăn đồ ngọt!" Ohm nói

-"Rồi sao không dẫn đi luôn! Dẫn tới đây chi vậy trời?" Chimon đang lạnh người

Hai người cuối cùng cũng đặt chân lên được sân thượng của toà nhà. Gió đêm về khá lạnh nhưng những thứ tâm trạng cũng thế mà theo gió vơi đi được một ít

-"Ohm Pawat đẹp trai lắm tiền!" Ohm hét lớn

Chimon cũng vì thế mà bị chọc cười

-"Lẹ! Tới mày kìa!" Ohm nhìn Chimon

-"Aaaaaaa! Xong hết rồi! Dừng lại rồi! Kết thúc rồi!" Chimon hét lớn như muốn đem hết những cảm xúc tiêu cực lúc này theo lời nói ấy mà bay theo gió

-"Như vậy mới là Chimon chứ!" Ohm nhìn bạn thân mình

-"Mọi thứ kết thúc rồi! Aaaaaaa!" Chimon lại hét lớn

-"Nhưng tao vẫn còn yêu nó rất nhiều! Rất nhiều!" Chimon hét lớn khiến cổ họng muốn nghẹn lại

Ohm đứng kế cũng thấy nụ cười nhạt pha lẫn nước mắt của Chimon khi hét lớn câu vừa rồi

Đứng đó hóng gió cũng giải tỏa tâm trạng được một phần Chimon cũng thấy dịu đi trong được một chút thì xoay qua xoay lại thằng bạn thân đã mất tiêu. Nó mất tiêu không một dấu vết bỏ Chimon lại trên sân thượng tối tăm lạnh lẽo

-"Thằng khốn nạn! Mày đâu rồi?" Chimon la lên

Thằng bạn thân khốn nạn đã bỏ Chimon mà đi mất Chimon đành một mình mò mẫm trong bóng tối mà nhanh chóng xuống đến nơi

Từng bước một Chimon mò mẫm trong bóng tối, cậu không thể lấy điện thoại ra được vì nó đã hết pin từ lúc tới đây rồi. Một bước rồi hai bước Chimon lạnh người cẩn thận bước xuống.

thythy: hiiiii! hơi ngắn nhỉ tại bữa h đang bù đầu viết văn nên sorry jaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro