Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tôi, AO4704... Tôi là một Hồng Cầu mới sinh ra trong Cơ Thể. Nói thực, tôi thuộc cái thể loại ngu ngơ như con nai tơ nhưng được cái giỏi đoán bừa. Kiểu như dễ bị lạc hướng nhưng rẽ bừa vài lối là đột nhiên đến nơi!
Kiểu kiểu như vậy. Nhưng tôi vẫn cần người dẫn đường.

Senpai của tôi là AE3803, hoặc ít ra là thế. PO1076 mới là Senpai thực của tôi. Nhưng anh ấy lại giao tôi cho Senpai AA5100. Và rồi cuối cùng, tôi được nhượng lại cho Senpai AE3803. Chị ấy cũng là một người hay lạc đường như tôi. Nhưng lại không hay gặp may như tôi mấy. Mọi người biết đó, chị ấy hay gặp rắc rối lắm...

Chị ấy đã giới thiệu cho tôi rất nhiều người trong cơ thể này. Chủ yếu là do tình cờ gặp trong lúc bị lạc...
Mà tôi nghĩ có lẽ người mà chị gặp nhiều nhất, chỉ có thể là anh Bạch Cầu Trung Tính U-1146. Lần đó máu me khủng khiếp ghê... Nhưng anh ấy mỗi khi xong việc lại hiền khô như cục bánh bao! Chẳng hiểu sao mọi người lại nghĩ Bạch Cầu là một lũ kì lạ nhỉ? Họ cũng đáng yêu đấy chứ!

Và dù cho trước đây tôi không tin duyên phận là có thật nhưng một ngày Senpai tôi gặp anh Bạch Cầu đó gần chục lần liền! Chắc tôi nên suy nghĩ lại.

Và đó là cái cách cuộc sống mới của tôi bắt đầu...

___________________________________________________

- Senpai, chị biết ta đang đi đâu chứ?_ Tôi chống tay lên tay cầm của chiếc xe đẩy, khổ sở hỏi Senpai tôi.

Chúng tôi đang trên đường đến Phổi để trao đổi Oxy nhưng bằng một cái sự vi diệu nào đó của Senpai, chúng tôi đã lạc đến tận Dạ Dày. Tưởng Phổi ở hướng ngược lại cơ mà?

- Um... Đến lối này thì rẽ ở đây nhỉ?..._ Senpai tôi hiện chỉ đang chú ý đến cái bản đồ.
Chắc chị sẽ không nghe tôi nói trong vòng vài giờ nữa đây... Tôi khẽ thở dài.

- Dạ thôi đã làm phiền chị. Em xin phép đi trước ạ._ Tôi đành lắc đầu quay đi và đẩy chiếc xe đẩy theo hướng ngược lại.
Senpai tôi vẫn đang bận rộn với cái bản đồ, không hề chú ý rằng tôi đã bỏ đi.

Đi được một lúc, tôi chợt nhận ra rằng mình đã đi đến một nơi nào đó lạ hoắc. Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải nhìn sau nhìn trước... Chẳng có lấy một bóng người!!!

- Đây là đâu vậy?... Xin lỗi! Có ai ở đây không? Tôi muốn hỏi đường..._ Tôi gọi vọng vào khoảng không hẹp dọc hành lang nhưng không có lấy một tiếng vọng lại.
Không khí bỗng nhiên lạnh một cách kì lạ và maybe sắp có án mạng xảy ra (?). Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, liền đẩy chiếc xe về lối cũ, cố tìm cho bằng được một bóng người.

Tôi không hay dùng bản đồ mấy. Chỉ những lúc bị bí quá như thế này mới mó tới. Thành ra cái bản đồ còn mới tinh mà đã bám bụi dài dài.
Phủi phủi đi cái mùi bụi cũ cũ. Tôi đánh mắt nhìn một lượt cái bản đồ.

- Phổi... Phổi... Phổi... Hm... Lối này!_ Tôi tay vừa đẩy chiếc xe chứa thùng CO2, tay kia cầm chiếc bản đồ mà mắt không ngừng đảo qua đảo lại.
Nói là đảo qua đảo lại chứ thực ra tôi cũng lơ đãng lắm. Hoặc thẳng ra là nhìn chỉ để cho có thôi nên đi cũng hay va đập vào nhiều người. Nhưng mưa dầm thấm lâu, tôi bị cái tật rất nặng. Va ai thì xin lỗi một cái rồi đi thẳng luôn.
Trốn trước khi chết mà...

Đang vừa đi vừa nhìn cái bản đồ trên tay, tôi bỗng nhiên va bộp vào một người. Hơi lảo đảo một chút, tôi nhanh miệng xin lỗi một câu rồi lại đẩy chiếc xe đi tiếp, còn chẳng thèm nhìn xem vừa rồi mình đã đâm vào ai.

- Khoan đã! Cô Hồng Cầu! Đường đó đang bị cấm đi đó!_ Một giọng nói nghe quen quen vang lên ngay sau lưng.
Dựa vào chất giọng hơi thô nhưng cũng có cái cảm giác nhẹ nhàng, tôi chỉ nghĩ ngay đến một người...

- U-1146, anh đấy à?_ Tôi quay lại đằng sau.
Lâu lâu mới gặp người quen nhưng ai ngờ tôi lại gặp anh khi đang đi lạc như Senpai tôi chứ!

- Anh làm gì ở đây vậy?_ Tôi hỏi anh.
Người anh dính đầy máu. Máu nhuộm đỏ bộ đồng phục và mái tóc anh. Chắc anh đang đi diệt Kháng Nguyên ở khu này.
Nghĩ linh tinh một lúc, tôi chợt nhớ là mình vừa mới va vào anh, vội vàng xoay áo khoác ra xem. Ôi trời ạ! Đỏ hết cả cánh tay lẫn găng tay! Chắc tôi cần tắm trước đã...

- Cẩn thận một chút ở khu này nhé. Nơi này bị nhiễm trùng nặng rồi._ Anh bảo tôi.
Cơ thể này bị nhiễm trùng ư? Nhưng nó có bị thương đâu? Mà nếu bị vết trầy xước nào đó thì ít ra giờ này mấy bé Tiểu Cầu cũng phải ở đây rồi chứ nhỉ?

- O-Ok! Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh!_ Tôi lắp bắp mấy câu rồi lại đẩy thùng CO2 đi tiếp.

Đi được một đoạn khá xa, chỉ còn cách Phổi hai ba khu nữa, tôi tìm được một trạm nghỉ chân của Bạch Cầu, đành xắn tay áo lên mà đi xin dùng nhờ vòi nước.
Giặt xong cái áo với đôi găng tay, tôi đi kiếm cốc trà trong khi chờ áo khô...

- Um... Sảng khoái ghê..._ Nhâm nhi li trà trên tay, quay lại nơi tôi đã treo chiếc áo khoác và đôi găng của mình.
Hở? Cái gì vậy này?... Trước mắt tôi phất phơ mấy mảnh màu đo đỏ từ chiếc áo khoác đã bị rách tan thành từng mảnh nhỏ. Chiếc găng tay trắng vừa giặt xong ngay lập tức trở nên nhem nhuốc và bay phất phơ theo chiều gió, loẹt quẹt xuống mặt đất.

Nhưng hai thứ đó không phải những gì tôi cần lo. Cái tôi thực sự cần lo, chính là cái thứ đang nhai ngấu nghiến phần còn lại chiếc áo của tôi một cách đói khát kia kìa.

- Ah!..._ Không kiềm chế được nỗi sợ, tôi lỡ lời bật lên một tiếng, cốc trà trên tay tôi rơi bộp xuống đất, dòng chất lỏng màu xanh đổ lênh láng trên sàn nhà.

Thứ đó có vẻ đã nghe thấy tiếng động mà tôi gây ra. Nó quay lại, miệng vẫn nhai chóp chép chiếc áo khoác của tôi. Nó ĐANG nhìn tôi!
Mặc dù đã được dạy là phải chạy ngay đi khi gặp nguy hiểm, nhưng cái cơ thể của tôi nó lại phản chủ. Chẳng chịu nhúc nhích 1 mi-li-met. Tôi quá sợ!

Thứ đó vẫn nhìn tôi, háu đói...

___________________________________________________

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro