mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hasuichi mở mắt. nhịp thở cậu rối loạn. lại vụt mất, vụt xa, vụt đi khỏi cậu.

aivy.

đã là lần thứ bao nhiêu rồi? chẳng rõ, chúng vây bủa và bám siết lấy tâm trí cậu. chẳng mong manh như aivy của cậu...

một màu đen đặc sệt, u tối. chẳng có lấy một tia sáng. những thanh âm chửi bới người cậu thương, chà đạp thân thể nhỏ bé. giọng nói lạnh lùng của người cha cậu vang lên.

lại lảm nhảm về chiến tranh, bằng sự sắt đá đến tàn nhẫn.

cậu hiểu vì sao em ghét những tạp âm rồi. chúng phiền phức.

thực ra chỉ cần em không thích, cậu cũng sẽ không ưa. chúng đau đớn hơn bất kì lưỡi dao nào cứa qua trái tim.

sờ soạng trong đêm tối. chẳng ích gì cả.

cậu lại khép mi và mong ác mộng sẽ sớm tan.

________________________________________________________________________________

sương mù vây phủ. mờ mịt.

bốn phương đều chỉ có độc sắc trắng.

không phải của aivy. của em ấy nào có mù mịt rộng lớn như này, nào có lạnh lẽo như này chứ.

biển sương tỏa khắp, chẳng khá khẩm hơn bóng đêm là bao.

xen vào sự tĩnh lặng là tiếng kêu đau đớn, của em, của em. hasuichi quờ quạng trong làn sương.

người ở đâu người hỡi?

________________________________________________________________________________

trắng tinh tươm, chói lóa đến kì lạ.

cậu lê thân mình mệt nhoài, đi, đi mãi.

tìm em, tìm em trong cõi mộng.

cứ đợi chờ phút giây thấy em.

chẳng biết đến bao giờ.

em ơi, em ơi.

aivy của tôi.

xin hãy để tôi tìm thấy bóng hình người chốn mơ mộng.

lặp lại, lặp lại.

chỉ độc mỗi thân hình nhỏ bé của em.

trên nền đất lạnh.

khắp mình xây xát.

máu đỏ tươi rực tựa lửa.

thiêu đốt sinh mệnh em.

tôi lại trễ rồi. tôi chẳng thể cứu em.

xin lỗi em, xin lỗi em.

đôi đồng tử vĩnh viễn không nhìn thấy ánh ban mai.

chỉ còn tôi.

và sự nuối tiếc.

chỉ còn tôi.

bầu bạn với sầu bi.

________________________________________________________________________________

hasuichi quyết định buông tha cho người con trai ấy. nhưng không được. em giữ chân người lại.

khi cậu gục ngã, em như hiện lên an ủi, động viên.

em đi rồi, nhưng những cái ôm vẫn còn vương hơi ấm.

sau cùng, tôi vẫn nên chịu trách nhiệm với em, vì đã níu lấy một linh hồn đã chết.

________________________________________________________________________________

"mày khuyên nhủ tao ra sao mà giờ lại sa đà thế này?

mày định lừa dối cả bản thân trong mơ nữa sao?

tao nào có đi đâu mà.

ở đây, ở đây.

vì tao muốn.

vì mày là tất cả của tao.

vì mày đồng thuận và mong muốn.

vì mày là mặt trời của tao, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của tao.

của tao.

đừng buông tao ra nhé?"

________________________________________________________________________________

lại nữa, một lần nữa.

tôi lại gặp em trong cơn mơ.

rũ bỏ mệt nhoài và đau đớn.

chỉ có sự nhung nhớ về em.

chẳng còn bi thương, chỉ còn tiếng cười.

em đợi tôi, vẫn nơi đây.

đừng đi, đừng đi nhé.

hãy để tôi gìn giữ niềm vui này.

gìn giữ tình cảm trong trái tim này.

bên nhau, trong cõi mộng.

trốn tránh hiện thực, trong cõi mộng.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro