Ta nguyện luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa ấm áp với những cơn gió nhẹ lướt qua, một nơi nào đó trong vườn hoa có bóng người cao đang ngồi trên dãy ghế, hình như đang suy nghĩ về điều gì đó...
Nhớ lại lúc trước tôi đã từng nói thích một người.
- Naib, tôi thích cậu.
Cậu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. - Xin lỗi nhưng ...tôi chỉ xem anh là một người bạn.
- Ra vậy, nhưng .... được làm bạn của cậu thì tôi đây cũng rất vinh hạnh rồi.
Sau hôm đó mỗi ngày một bó hoa hồng đỏ tượng trưng cho lời chúc, lời cầu mong tốt đẹp dành cho cậu. Từng ngày trôi qua là 1 bó hoa dành tặng cậu, mỗi ngày 1 cách tặng khác nhau. Đến 1 ngày, tôi được cùng cậu nói chuyện riêng, chỉ riêng tôi và cậu.
- Cậu dạo này nhiều bạn thật đấy naib
- Vậy à ? Còn ngài đây dạo này ít gặp tôi thật, chỉ toàn thấy hoa ngài tặng.
- Cậu không vui vì nó sao ?. Tôi hướng mắt nhìn tách trà trên tay mình.
- không!! tôi rất vui khi nhận nó. Nhưng sao anh lại tặng tôi nhiều vậy, ngày nào cũng tặng ?
Tôi im lặng một lúc rồi bịa đại 1 lý do nào đó và cậu đã tin.
Kể từ hôm đấy, tôi vẫn tặng đều đặn cho cậu ấy, không bỏ lỡ hôm nào. Rồi đến 1 ngày, tôi thấy cậu đi cùng 1 cô gái có vẻ rất thân thiết. Lòng tôi lúc này rất đau, không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Bó hoa trên tay tôi rơi xuống, không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn cậu và cô gái ấy vui vẻ với nhau. Khoảng khắc đó, tôi mới nhận ra rằng cậu đã có người bên cạnh. Tôi vẫn nhớ cái ngày cậu xuất hiện trước mắt tôi, tôi thực sự đem lòng yêu mến cậu nhưng cậu hợp với 1 cô gái hơn.
Đi dọc theo con đường nhỏ dưới bầu trời đêm u ám đang đổ mưa, tôi ngồi trên dãy ghế một mình suy nghĩ nhiều thứ. Bất giác có người ngồi xuống ngay bên cạnh, tôi tự hỏi rằng sao giờ này lại còn người ở đây. Người bên cạnh nhìn tôi rồi hướng mắt sang nơi khác.
- Nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc, sao phải kìm nén như vậy.
- Một quý ông không nên khóc. Tôi không nghĩ gì nhiều mà nói.
- Quý ông thì không phải là người à, nếu là người thì không cần phải kìm những giọt nước mắt đau khổ đó lại, hãy cứ khóc như bao người khác, sẽ không ai có thể trách ngươi.
Nghe những lời đó xong, tôi cúi mặt xuống đất, mặt đất nhòe đi, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống lẫn với mưa. Lần đầu tiên tôi để một người lạ nhìn thấy tôi với bộ dạng này, tôi quả là một quý ông tệ.
Sau luồng suy nghĩ dài đó tôi tỉnh lại thực tại, cũng là chỗ ngồi đó cũng là người ngồi cạnh tôi hôm đó.
- Cảm ơn ngài vì hôm đó và bây giờ luôn ở cạnh tôi, Hastur.
- Ta luôn ở bên cạnh em, thế nên đừng kìm nén gì nữa, hãy cho ta thấy những thứ mà người khác không bao giờ được thấy ở em.
Trên tay ngài cầm một chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay tôi, câu nói tựa như lời cầu hôn của ngài dành cho tôi...
Một buổi chiều với những ánh nắng cam sắc vàng đan xen vào những tán lá trong vườn, chiếu rọi vào nơi kia, nơi mà chỉ có 2 người cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro