;13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng làm vậy, bạn gái tôi sẽ hiểu lầm đó. đúng không em, eun min?"

cô sững người, dây thần kinh phản xạ bay đi đâu mất, cả người mềm nhũn cứ thế mặc cho haruto kéo vào lòng. cậu ôm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẽ nháy một cái. lúc này cô mới thôi ngơ ngác mà nhận ra đây là một vở kịch, một vở kịch mà nữ chính là thật lòng

"cậu..."

cô ta thoáng ngạc nhiên, tôi mắt đảo tới đảo lui nhìn eun min từ đầu đến chân, bỗng nhận ra điều gì đó cánh môi mỏng chợt nhếch lên

"gu của cậu vẫn như vậy sao? cô ấy khá là giống tôi đó"

giờ thì cô hiểu rồi, tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu, vị trí đó vốn chẳng thuộc về cô. rằng cậu vẫn còn nhớ thương người cũ, rằng cậu chỉ xem eun min là một bản sao vô hình cứ thế mà tự do trao tình cảm, cứ thế mà đối xử tốt như với jiheon

kéo nhẹ bàn tay haruto ra khỏi vai mình, em bỏ chạy. mặc cho người kia ngây ngốc mà mà đuổi theo, mặc cho cái lạnh cứ thế bao lấy cơ thể mình. còn chốn nào lạnh lẽo hơn trái tim cô bây giờ chứ? nếu một ngày bạn nhận ra, mình chỉ là một kẻ thế thân liệu có đau như cô bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro