Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura khó khắn bước ra khỏi chiếc giường êm ấm của mình khi đồng hồ chỉ mới kêu lên vài phút trước. Bằng một cách ngớ ngẩn nhất có thể,em để tâm trí mơ màn khiến cho bản thân hết đập đầu hôn vào tường rồi chân va phải cạnh cửa. Cô bé sẽ có kha khá vết bầm mất thôi...

" 5 giờ... Mình ghét một giất ngủ không trọn vẹn" Em than vãn nhìn đồng hồ trước khi vào nhà tắm và chuẩn bị cho một bài kiểm tra địa ngục(?) sắp tới.

Lấy toàn bộ vũ khí mà mình có, Sakura đem toàn bộ để vào túi đựng dụng cụ. Thay đồ và bước xuống nhà chính.

Em thấy mẹ mình đang chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon như mọi khi và bày chúng trên bàn. Bà ấy vẫn luôn như vậy, tự tay nấu mọi thứ thay vì giao nó lại cho những hạ nhân.

" Sakura. Con mau ăn sáng rồi hẵn đi nhé!" Mẹ em, một người phụ nữ có mái tóc hồng đậm với vẻ đẹp buồn... Bà đứng trong bếp nói vọng ra.

" Xin lỗi, Oka-san. Con không được ăn sáng cho đến khi xong buổi tập. Con đi đây!!" Sakura chạy nhanh khỏi cửa căn biệt phủ của mình, cô bé sắp trễ giờ hẹn rồi.

___

" Sasuke. Buổi sáng tốt lành" Sakura đi đến bên cậu bạn của mình, mỉm cười. Naruto vẫn chưa đến và có vẻ như Sasuke là người đi đúng giờ nhất trong đội rồi.

Cậu bé Uchiha dường như chỉ liếc nhìn em một chút, đáp" Chào. Sakura"

Sakura thề rằng em thực sự khá là buồn và có nho nhỏ vài sự hờn dỗi trước sự thay đổi đáng ghét này của Sasuke.
Cậu ta không còn đáng yêu cũng không khiến em có thể yêu cậu ta hơn tẹo nào cả.
Mà... cũng phải thôi.

Em chán nản nhắm khẽ mắt, dựa vào thành cầu..Cơn buồn ngủ của em vẫn chưa vơi và Sakura khá chắc đây là một điểm yếu với em trong những nhiệm vụ lâu dài khi không thể thức quá lâu.

...

" Ne~~ Sakura-chan~!" Giọng nói tinh nghịch văng vẳng bên tai em khi em còn mơ màng.

Naruto đứng bên cạnh đang cố đánh thức em bằng cách nhẹ nhàng nhất cậu có thể, cậu bé chỉ ghé vào tai và kêu tên em. Đáng yêu quá!!!!!!

" Ah! Chào buổi sáng Naruto!"  Sakura cười khúc khích với cậu bạn tóc vàng, họ cứ mãi tiếp tục trò chuyện cho đến tận trưa.

" Thầy ta đến trễ quá đi." Naruto thờ dài than vãn.

" Ngươi đã nói điều đó hơn 10 lần rồi Dobe" Sasuke nhướn mày, cậu nhếch mép cười đầy châm biếm.

" Hả? Nó với ngươi có quan hệ sao Teme!" Naruto lập tức xì khói nổi nóng.

Sakura bất chợt hơi hoảng. Bọn họ lại cãi nhau rồi.

" Hai người các ngươi... bây giờ chúng ta là đồng đội đó. Đừng cãi nhai vì mấy chuyện này chứ..!?" 

" Oya, oya~" Bỗng một bóng hình đột ngột xuất hiện kéo hai người tách xa.
" Đừng để cô gái duy nhất của chúng ta phải khó xử chứ"  Kakashi híp mắt cười.

" Đồ đến trễ! Lão sư siêu cấp giờ cao su!" Uzumaki nhất tộc rất nhanh chóng hét lên đầy bất mãn cùng khó chịu.

" Kaka-sensei muốn chúng ta chịu đói..." Sakura lầm bầm mày nhăn, mắt nheo phán xét.

"...hn"

Kakashi cười trừ, hắn đưa ra một cái lí do vô lí biện minh cho sự chậm chạp của mình và rồi dẫn cả đám đến khu luyện tập số 3.

.....

Cuộc luyện tập kéo dài không lâu và nhiệm vụ của họ là cướp lấy 2 chiếc chuông trong tay Kakashi. Nhưng nó không dễ dàng...

Nó kết thúc và họ đã thất bại thảm hại vì không ai đánh cắp được chiếc chuông, dù lấy được thì một người cũng phải rời đi.
Sau đó, Naruto đã bị trói vào cây cột và không đươc phép ăn trưa. Họ sẽ có cơ hội tiếp theo vào chiều nay...

" Các em tuyệt đối không được cho Naruto, nếu không các em sẽ bị đánh rớt hiểu chứ!" Kakashi với vẻ mặt nghiêm trọng mà gằn giọng nhắc nhở họ rồi biến mất.

Sakura cầm hộp cơm trên tay không khỏi cảm thán.
" Đây giống như một bài kiểm tra ý thức thì hơn... Là muốn chúng ta hiểu về ý nghĩa của nó sao?"

" Ý nghĩa? Ý nghĩa gì vậy Sakura-chan" Naruto bị trói trên cột gỗ có chút khó khăn hỏi lại.

Em đảo mắt suy nghĩ chốc lát liền bật cười.

" Cái này để sau đi, chúng ta cùng ăn nhé"

Naruto nhìn hộp cơm trên tay Sakura cùng Sasuke không khỏi càng thêm đói mà bụng kêu to.

" Này Naruto, mau ăn đi. Tôi đã kiểm tra xem rồi, Kakashi không có gần đây đâu" Sasuke đồng thời gắp thức ăn đưa lên cho cậu.

" ... Mà... thầy Kakashi đã nói không cho tớ ăn..." Cậu bé ấp úng nói.

" Không sao đâu mà, phải đảm bảo cả ba chúng ta đều đủ năng lượng cho cuộc kiểm tra tiếp theo chứ!" Sakura cắt ngang sự chần chờ của Naruto bằng cách trực tiếp đem một miếng thịt nhét vào miệng cậu.

" Umboara..oabwa..."  Naruto xúc động nhìn hai người nói gì đó.

"..."

"..."

Sau cùng họ vui vẻ ăn cùng nhau.

Bỗng bầu trời chẳng hiểu sao âm u dần. Hatake Kakashi xuất hiện với gương mặt khó chịu.

" Tại sao các em lại phá luật?" Hắn trầm giọng nói.

" Thầy đùa với bọn em à" Sakura hơi nhướn mày nói, trái ngược với sự hoảng loạn của Naruro và Sasuke.

" Không phải thầy nói bọn em phải bảo vệ đồng đội sao!" Naruto sợ sệt nói lớn.

Trong phút chốc, gương mặt hắn gần như giãn ra" Các em... đậu rồi!"

" Ể!?"

" Bởi vì những kẻ phá bỏ luật lệ là rác rưởi nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội thì còn tệ cả rác rưởi... Các em hãy nhớ điều đó"  Kakashi điềm tĩnh nói, giáng vẻ vài phần âm trầm.

Naruto ngẩn ngơ trong giây lát rồi reo lên đầy phấn khích " ... Đậu rồi! Yaaaaa!"

" Woa, đi ăn mừng thôi! chúng ta chính thức thành Ninja rồi!" Sakura em vui vẻ không kém, nở nụ cười lớn.

Sasuke cũng chẳng giấu nổi nụ cười trước sự bất ngờ này.

" Thầy Kakashi bao nha! Đi thôi Naruto, Sasuke" Dứt lời, cô bé liền cởi trói cho Naruto rồi nắm tay cả hai lôi đi.

" Yay! em muốn ăn Ramen nha Sensei!"

" Sakura à... Tôi có thể tự đi mà"

" Sao các em lại tự quyết định cả thế" Kakashi cười trừ nhìn đám nhóc của mình, tuy nói là vậy nhưng hắn vẫn lặng lặng đi sau chuẩn bị vung tiền bao bọn họ một chầu.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro