Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm ấy, em không muốn về nhà. Thế rồi em một mình luẩn quẩn quanh ngôi làng, tâm trí cứ mãi nghĩ về Uchiha tộc câu chuyện cùng Sasuke không khỏi đỏ mắt buồn thay.

Lại đến đây, nghĩa trang... Nơi này cách khá xa làng, một bóng người lại không có. Yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng thương.

Em đến ngồi bên gốc cây gần đó.
Mỗi tuần em đều đến đây để gặp Tobi, nhưng không hiểu sao đã 2 lần không thấy mặt rồi...

" Sakura..." Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông trung niên vang lên bên cạnh em.

Sakura thoáng giật mình, đôi mắt to chớp vài cái nhìn người trước mắt.

" Tobi" Em ngạc nhiên thốt lên" Anh đã đi đâu vậy? Sakura đã đến 2 lần trong những ngày hẹn mỗi tuần của chúng ta... Sakura không thấy Tobi đâu hết"

Hắn nhìn em im lặng, một lời cũng không đáp. Chẳng rõ sau lớp mặt nạ cái gì cảm xúc hiện lên, chỉ thấy hắn tay nổi gân xanh run rẩy... Là đang sinh khí sao.

Em nghiêng đầu, hơi lo lắng pha chút sợ hãi nhìn hắn, đối mặt với kẻ cao lớn mà bản thân nàng xem như một cái thân thiết bằng hữu.

" T-Tobi..." Giọng em nhẹ tựa lông hồng, mộng bức lần nữa gọi hắn.

Lần này, hắn nhìn em khó tả, cũng không thấy là sinh khí nhiều như vậy. Tay hắn run run một chút liền vươn ra xoa lấy Sakura đầu nhỏ.

không còn giả giả hài tử giọng tinh nghịch, mà đục trầm khàn khàn nói. Vẻ nhẹ nhàng đỗ dành" Ngươi khóc sao...Vì ta lỡ hẹn?"

Em nghe hắn nói mình khóc, nhịn không được mà bối rối pha chút giận hờn nho nhỏ" Kh-không có! Sakura chỉ đang buồn thôi. Cũng không phải là vì Tobi"

Em nhìn hắn hình như đang khó hiểu, ngập ngừng tiếp tục" Bạn của Sakura bị anh trai hắn vì cái gì giết hết người thân. Bây giờ hắn chỉ muốn báo thù, không còn như trước... Sakura không biết làm sao an ủi hắn nữa"

Hắn nhìn nàng có chút ngỡ nàng, liền ngồi bệt xuống nay cạnh. Thở dài một cái liền kéo mạnh ôm trọn lấy em trong lòng.

" Oaaa" Kêu lên một tiếng, em liền bị hắn ôm, thân nhỏ nhắn hoàn toàn nằm trọn trong lòng hắn.

" Chuyện của thằng nhóc đó đối với ngươi không quan hệ, ngươi để tâm nhiều vậy làm gì?"

Em bất mãn rõ ràng, nhanh chóng phản bác" Vì chúng ta là bằng hữu a! Ngươi cũng là ta bằng hữu. Sau này có chuyện gì ta cũng sẽ toàn lực mà giúp!"

Hắn dựa mặt vào đầu nhỏ của em, toàn thân ngã về gốc cây thư giãn, hắn thì thầm" Con nhóc rắc rối".

Sakura đỏ mặt, giận dữ" Tobi mới rắc rối!"

Hắn cười nhàn nhạt" Ngốc."

Em không nói gì nhìn hắn, cuối đầu nói nhỏ" Tobi hôm nay lạ thật đó, có chuyện gì sao..."

"...."

Hắn không đáp, giữ vững sự yên tĩnh.

Em thấy vậy cũng mặc hắn ôm mình, ngã người dựa vào hắn thân thể mà im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh.
_____
__
_
4 năm sau.

" Mồ!!!!!! Tại sao chúng ta phải đợi lâu như vậy trong khi các đội khác đều có giáo viên đẫn đi chứ!" Cậu bé với mai tóc vàng như ánh náng với đôi râu mép trên khuôn mặt chán nản than thở trong căn phòng học.

" Im đi Dobe" Một cậu bé điển trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tối sâu thẳm cáu gắt nói.

" Hả??????? Ngươi có gì mà ra lệnh cho ta chứ, Teme!" Cậu tức giận, hừng hực khí thế đi đến, ý như muốn đánh nhau.

Người kia cũng không nhườn nhịn, đứng đậy bước đến" Bởi vì ngươi quá ồn ào đấy, Dobe!"

Thấy chuyện không ổn, cô gái duy nhất phải chạy đến can" Thôi nào Sasuke, Naruto! Bây giờ chúng ta là đồng đội đó"

" Sakura-chan! Rõ ràng là hắn gây chuyện trước mà" Naruto hậm hực nói.

" Hừ"-

" Thay vì đánh nhau sao chúng ta không cho giáo viên mới đến một bất ngờ nhỉ" Sakura chấp hai tay lại với nhau, vui vẻ lãng qua chuyện khác để giải hòa.

" Ý hay đó!" Naruto phấn khởi thốt lên.

" Nhàm chán" Sasuke chỉ bỏ lại hai chữ rồi nhồi xuống chống cằm không nói gì thêm.

Naruto có chút bất mãn nhưng cũng kệ. Cậu chạy lên bục giảng lấy chiếc bông lau bảng đặt ngay trên cánh cửa.

" Làm sao một Jonin có thể mắc phải cái bẩy ngu xuẩn như vậy được chứ" Sasuke đầy chế diễu nói.

" Ha! Cứ đợi xem!" Naruto kiêu ngạo hất đầu, khoanh tay đứng đợi.

" Hai người các ngươi..." Em câm nín không nói nên lời, thở dài thườn thượt ngồi lên bệ cửa số mà đợi.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh cửa kéo mạnh ra. Cả ba mong chờ nhìn.

Bộp!

Bông phấn chuẩn xác rơi vào đầu vị Jonin. Mái tóc bạc phất phơ bụi bấn. Người nọ mắt cá chết nhìn họ một lượt.

Naruto khoái chí, Sakura nhịn cười, Sasuke ngỡ ngàng.

" Trúng phóc luôn rồi kìa!!" Naruto thốt lên vui sướng, thích thú muôn phần.

" ..." Sakura phán xét nhìn

"... ?" Sasuke hỏi chấm.

" Uhhh... Xem nào... Ấn tượng đầu tiên về các em... Thật khó ưa" Người nọ ôn tồn nói, bình thản vô cùng.

"..."

___

Trên sân thượng Ninja học viện.

Ba người bọn họ ngồi đối điện với người đàn ông' kì lạ' cầm một cuốn sách màu cam' Thiên đường tung tăng'?

" Được rồi, bây giờ thì giới thiệu lẫn nhau đi nào" Người nọ đứng cạnh lan can, nhìn lần lượt họ.

" Lão sư! Người giới thiệu trước đi!" Sakura giơ tay lên nói.

" Ta là Hatake Kakashi, sở thích không có, ghét không biết, ước mơ không có nhu cầu nói với các ngươi" Hắn nhàn nhạt nói" Cứ theo vậy giới thiệu đi"

" Chẳng biết được gì ngoài cái tên cả" Naruto bĩu môi nói nhỏ.

" Đầu tiên! Em! Cậu bé tóc vàng" Kakashi chỉ tay vào cậu.

Naruto hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh nói
" Ta là Uzumaki Naruto! Thích nhất Ramen tại Ichiraku quán, ghét chờ đợi 3 phút mì chín. Ước mơ trở thành Hokage được mọi người công nhận"

Hắn nhăn mày, ngẫm nghĩ về tập hồ sơ về đội hắn nhận từ tay Đệ Tam Hokage.

' Uzumaki Naruto, con trai Kushina và Minato. Một cái Jinjuriki số 9 Vĩ Thú'

" Tiếp đến ngươi, đứa tóc đen"-

" Ta là Uchiha Sasuke, sở thích không nhiều, ghét không ít, ta không có ước mơ. Nhưng có một tham vọng là giết hắn và phục hưng gia tộc" Sasuke hai tay đan lại chống cằm, sát khí nổi lên, vô cùng nghiêm trọng nói.

' Đúng như mình nghĩ... Uchiha Sasuke, một trong 2 Uchiha nhất tộc còn tồn tại. Quả thật trong mắt chỉ có hận thù...' Kakashi nheo mắt nhìn đến nữ hài tử
duy nhất với mái tóc hồng nổi bật xinh đẹp.

" Được rồi! Tới ngươi, cô bé màu hồng"

Sakura bật cười, em vui vẻ giới thiệu.
" Ta là Haruno Sakura! Ta yêu mọi thứ, ghét thì...À không, là sợ, ta rất sợ rắn. Ước mơ là thật mạnh, trở thành y nhẫn thật giỏi"

Kakashi thở phào' Cuối cùng cũng có đứa bình thường. Xem nào... Haruno Sakura. Con gái độc nhất của gia tộc Haruno, một gia tộc lâu đời giàu có với ngành thương nhân... Unnn Cũng không bình thường lắm'

Toàn con ông cháu cha!

"Khụ!" Kakashi vờ ho nhẹ, lấy đi bọn họ sự chú ý.

" Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một nhiệm vụ kiểm tra để chính thức gia nhập đội. Nếu các ngươi rớt, đồng nghĩa với việc các ngươi sẽ bị đưa lại học viện Ninja đào tạo lại..." Hắn nghiêm trọng, mặt âm u đe dọa đám tiểu hài tử.

" Hả!!! Kakashi-sensei, bọn ta rõ ràng đã tốt nghiệp rồi mà!" Naruto rít lên, vô cùng bất mãn.

" Nhưng các ngươi đã được ta chấp thuận gia nhập đội của ta sao?" Hắn hỏi lại.

Em giơ tay ý kiến" Vậy bọn ta nên làm sao đây Kaka-sensei"

" Ngày mai đến sân tập số 13 lúc 5 giờ sáng. Nhớ kĩ không được ăn gì, ta không muốn các ngươi trong lúc làm nhiệm vụ lại ói đâu"

" Giải tán!" Hắn hô lên rồi bĩnh thản gấp cuốn sách lại.

" Sensei!" Sakura đi đến lên tiếng gọi hắn. Giọng em gần như gây lên một sự chú ý không nhỏ từ hai vị đồng đội.

" Ồ... Có chuyện gì sao Sakura?" Kakashi nhìn em một lượt, lại một giọng thờ ơ nói.

" Kaka-sensei có phải gây thù chuốc oán gì với rất nhiều người không ạ?"

Câu hỏi của em gần như làm mọi người đứng hình, sự hiếu kì lớn thêm.

Hắn nhướn đôi lông mày, khó hiểu đáp" Là một Ninja, có nhiều kẻ thù là chuyện bình thường thôi Sakura... Mà vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"

" Bởi vì Kaka-sensei rất giống người mà bằng hữu ta miêu tả hắn kẻ ghét nhất" Em ngây ngô nghiêng nhẹ đầu.

" Tóc bạc như ông lão còn dựng ngược lên trời. Bịt mặt giống trộm, vẻ lại rất chán đời muốn chết!" Em thuật lại một tràn y chang người nào đó nói.

" Phụt!" Naruto mím môi, mắt chảy cả nước nhìn hắn.

Sasuke nhết mép đầy chế nhạo.

Đã giải tán rồi mà hai người bọn họ còn ở đây xem chuyện vui.

'... Cái gì vậy trời' Hắn trong lòng than khổ
" Ngươi nói xem Sakura, bằng hữu ngươi trông thế nào?" Hắn hơi liếc nhìn hai tên nhóc kia.

" Cao hơn Kaka-sensei một chút! Tính  vô cùng rắc rối! Trẻ con! Dễ thương! Không phải kẻ xấu!" Em nhấn mạnh từng chữ chắc nịch. 

' Ôi trời ơi...' Hắn lần nữa muốn câm nín, sao đứa bình thường nhất trong bọn bất thường lại là đứa cảm giác bất thường nhất thế...

"Vậy ta không quen biết hắn rồi..."

" Are?"

" Giải Tán!" lần thứ hai. Hắn không buồn nói gì hay ở lại thêm, biến mất ngay và luôn.

"...."

" .... Hẹn gặp lại...."  Em gượng gạo cười rồi rời đi.

" uh...bye bye Sakura-chan"-

" Hn"-
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro