Chương II: Bạn "xấu"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em sáu tuổi, em quen được 1 cô bé rất xinh xắn. Cậu ấy là Ino đến từ tộc Yamanaka, cậu ấy mạnh mẽ vô cùng, cậu ấy đã bảo vệ em khỏi mấy người đã bắt nạt em.

Sakura vui vẻ nhảy chân sáo đi dạo đến công viên. Qua một góc cây nhỏ từ xa, em thấy có cậu bé mái tóc vàng chói hơn cả Ino đang ngồi đu đưa xích đu ngay đó một mình. Em hơi nghiêng nhẹ đầu, lục lại trong tâm trí đu đẩn trên mấy trời của mình.

Phải rồi! Đó là Naruto, cậu ấy em đã gặp vào năm ngoái. Cậu ấy bị bỏ rơi, cậu ấy không có ba mẹ. Lúc biết chuyện em đã khóc rất lâu bên cậu. Từ khi bị cấm túc ở nhà, dường như em còn không nhớ rõ cậu nữa.

Sakura chạy đến, vẩy tay thật cao, hét lên gây chú ý với cậu bé" Naruto! Lâu rồi không gặp" Giọng em trong trẻo, vang lên càng đáng yêu chết người.

Naruto quay đầu nhìn, vẻ mặt u buồn tan đi nhanh chóng. Cậu bé bật dậy, hớn hở" Là Sakura-chan!" Đôi mắt xanh tựa bầu trời kia ngấm nước" Tớ tưởng cậu ghét tớ rồi chứ"

Em chạy đến, ôm vụt cậu trong lòng" Làm sao tớ bỏ Naruto được, chúng ta là bạn mà"

Cậu bé mím môi, cảm động" Sakura-channnn" Gọi tên cô mếu máo.

Em cười toe toét, nắm lấy đôi tay nhỏ kia kéo đi" Naruto nhỏ thật đấy, cậu dễ thương ghê. Sau này tớ lớn lên, tớ sẽ trở thành chị và bảo vệ cậu đó"

Cậu bé bĩu môi, có chút bất mãn" Tớ sẽ bảo vệ Sakura-chan! Tớ là con trai đó!"

Sakura cười khúc khích" Được thôi. Chúng ta cùng ăn Ramen đi"

Naruto gật gật đầu vui vẻ, theo sau em.

"..."

Em ngày hôm nay được mẹ nhờ đi đến thư viện mượn một quyển sách dược thảo trong khoảng thời gian đi chơi. Sakura lại vui vẻ bước đi, đôi lục bảo em ngắm nhìn bầu trời xanh cũng đàn chim mà bất giác đi theo chúng.

Bỗng chốc đâm lấy ai đó ngã nhào xuống, ôi trời... lần thứ 2 rồi đấy. Sakura em bất cẩn quá.

" Nè! Cậu đi không nhìn đường sao!" Tiếng nói gắt gỏng non nớt, 7 phần tức giận 3 phần kiêu ngạo của cậu bé nào đó.

" Sakura xin lỗi" Em quả thật không nhìn đường, mắt cứ dí vào mấy chú chim trên trời mà... có để ý ai đâu. Đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt, Sakura sắp khóc rồi. Nhưng mà mẹ nói Sakura không được khóc, em mím mối mà nuốt ngược vào trong.

Cậu bé kia có cảm giác sai sai... tình cảnh này sao giống như cậu đang bắt nạt cô bé này vậy" Cậu khóc cái gì hả!? Tôi mới là người bị đâm mà"

" Sasuke!" Một người con trai khác chạy đến" Em làm sao vậy?"

" Nii-chan, cậu này đâm trúng em!"

" Sakura xin lỗi..." Em cuối đầu thủ thỉ nhỏ lặp lại lời xin lỗi một lần nữa.

Chàng trai kia cười nhạt, đặt tay lên đầu em" Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi mà. Anh thay mặt Sasuke cũng xin lỗi em nhé"

Sakura gật gật đầu, cuối chào rồi rời đi, may thay họ cũng chẳng để ý nhiều.

Em đến thư viện mượn xong sách, đi chơi cũng Naruto một lát lại đi khắp nơi dạo quanh.

" A..." Sakura nhìn vô khu nghĩa trang đằng sau ngôi làng, hình như có ai đó...

" Nè anh ơi! Vứt hoa của người khác là xấu lắm đó" Em ngây thơ đứng bên cạnh nhìn người nọ, kẻ mang áo choàng đen và mặt nạ màu cam lốc xoáy vô cùng lạ.

Hắn nhìn em, điếng người một lát.

"Tobi không phải người xấu! Tobi là đứa trẻ ngoan" Kẻ kia tinh nghịch trả lời.

Em ồ một tiếng rồi nghiêng nhẹ đầu" Thế là Sakura hiểu lầm anh rồi. Anh tên là gì?"

" Tobi là Tobi, vậy còn bé anh đào?"

" Sakura là Sakura"

Như cuộc trò chuyện của hai kẻ ngốc.

"..."

" Mà nè, anh Tobi đến thăm ai vậy"

"Là bạn của Tobi đó! Sakura cũng là bạn của Tobi"

" Mẹ Sakura nói là những cô tiên đã dẫn những người ở đây lên thiên đường chơi rồi. Và sau này họ sẽ dẫn chúng ta lên chơi cùng đó Tobi"  Em mỉm cười.

Kẻ kia thoáng kinh ngạc sau lớp mặt nạ.

" Mẹ Sakura nói là họ đã cảm thấy chán nơi này nên muốn đi chơi, vì thế cô tiên dẫn họ đi. Họ đã vào giấc ngủ sâu hết rồi"

"Thật vậy sao! Tobi muốn đi chơi, Sakura có muốn cùng Tobi đi không?"

" Tất nhiên rồi! Vì chúng ta là bạn mà, phải không Tobi"

Hắn nhìn em, đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ. Thật sự không nghĩ được... sau này anh đào sẽ như thế nào đây... sự tươi đẹp và hi vọng trong đôi mắt này thật mạnh liệt. Có lẽ nó rồi cũng tuyệt vọng với cái thế giới này thôi.

' Nhỡ đâu sau này chúng ta sẽ là kẻ thù nhỉ, Sakura-chan'

" A! Sắp tối rồi, Sakura cần phải về nhà!" Em hoảng hốt nhìn bầu trời đang ngã màu.

" Sakura không thích lời tạm biệt đâu nên hẹn gặp lại nhé Tobi!"

Em chạy đi sau đó, bóng lưng nhỏ gầy khuất dần trong ánh mắt người kia...

Thật sự là trong sạch và đẹp đẽ không nhiễm bụi trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro