Ngoại truyện : Tình Yêu Ngây Ngô Của Đất Sét Và Hồ Ly 💕💕💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sau khi ra ngoài thần thức khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cô nhíu mày lại khi nhìn lại xung quanh, im ắng thật...

...Cũng phải thôi, làm gì có ai ở căn cứ đâu...

" Này, bộ cô mất ngủ hay sao mà ngủ tận mấy tiếng vậy? "

Một giọng nói cực kỳ quen thuộc của một tên tóc vàng thích chơi bom nào đó. Sakura hơi cười quay đầu nhìn và chào cậu:

" Oy, Deidara... Đừng nói vậy chứ, chỉ là tôi thấy hơi chán thôi. Mà Yuki con bé đâu? "

" Cô ấy bảo đói bụng và đã ra ngoài kiếm đồ ăn rồi; và Yuki không muốn tôi đi cùng. "_ Deidara buồn bực kéo ghế ngồi cạnh cô tám chuyện. Sakura rất lịch sự mà đưa tay lên che miệng cười. Ara~ara~ Có chuyện gì đây ta~?

" Nè Deidara, nghe tôi hỏi và trả lời cho rõ ràng nhé?"_ Sakura cười khúc khích_" Cậu thích Yuki phải không?"

" A... Ai nói?! T... Tôi mà thích con nhóc hồ ly đó chứ?! Cô đừng có mà ăn nói tào lao!!! "_ Deidara bật dậy một phát, nhưng khuôn mặt lại phản chủ một cách rất tự nhiên=)))

Sakura thích thú nhìn khuôn mặt đỏ y chang cà chua của đồng nghiệp mình mà vỗ vai cậu nói:

" Không cần ngại, để tôi tác hợp cho hai người nhé~? Đừng ngại, cứ để đó tôi lo cho, hử?"

Deidara khuôn mặt đỏ bừng liếc xéo cô gái tóc anh đào, hai tay như vô tình vô ý vò đầu như điên nói:

" Tôi... tôi không biết, Sakura. Nhưng chắc gì cô ấy thích tôi...? "

" Yên tâm, cứ để tôi lo. Miễn sao cậu chăm sóc con bé tốt là được rồi. "_ Sakura cười mỉm an ủi cậu. Cả hai vừa nói chuyện xong thì Yuki , Kisame và Itachi từ cửa bước vào, trên tay Yuki và Kisame cầm một đống đồ lỉnh kỉnh và đa số toàn là thịt các loại; trong khi đó, Itachi rất tự nhiên và lặng lẽ vô trong và ngồi xuống bàn chợp mắt. Tiểu hồ ly của Akatsuki cười rạng rỡ chào hai người:

" Ohayo Sakura-nee, Deidara. Em mới về nè~!"

" Chào em gái. "_ Sakura mỉm cười với Yuki trong khi Deidara nhìn sang hai người còn lại mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao cô ấy không muốn mình đi chung mà giờ lại về cùng hai người này?

Kisame đặt đống thịt xuống bàn phòng bếp cười thích thú với Yuki:

" Nhóc hồ ly, lát nữa nhớ làm món lẩu thịt cho ta đấy!! "

" Vâng thưa sư phụ! "_ Yuki cười gật đầu rồi quay sang hỏi Sakura:

" Nee-san muốn ăn gì ạ?"

" Em gái chị làm cho chị món mì thịt băm nhé? Cũng lâu rồi không ăn món này. "_ Sakura cười cười nói.

" Vâng. Còn anh?"_ Yuki gật đầu hiểu ý rồi đến lượt hỏi Deidara. Tên này còn đang chìm trong những suy nghĩ sâu xa của mình nên không để ý cho lắm. Đến khi nhận ra khuôn mặt tiểu hồ ly nào đó đang sát gần mặt mình thì nhảy dựng lên:

" Cô... Cô làm gì vậy?!"

" Ơ hay, tôi chỉ muốn hỏi anh là anh muốn ăn gì để tôi làm thôi chứ có làm gì đâu, đồ kì cục! "_ Yuki phồng má lên tỏ vẻ giận hờn, nhưng trong mắt chàng trai tóc vàng nào đó thì biểu cảm của cô lại quá sức dễ thương (-///-)♥♥♥

" Tôi... tôi ăn gì cũng được... tùy cô nấu... Tôi lên phòng nghỉ chút đây."_ Deidara vội quay mặt sang chỗ khác mà lên phòng, bỏ thiếu nữ hồ ly đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì và ba thanh niên đang thoải mái mà hóng chuyện:)))

" Này Sakura, Itachi, hai người có thấy cái ta vừa thấy không? "_ Kisame đưa hai tay dụi dụi mắt như không thể tin vào mắt mình được. Sakura cười cười che miệng bảo:

" Vậy mà cũng không nhìn ra sao, Kisame? Đất sét của chúng ta đang tương tư đệ tử của ngươi đấy~ "

" Oh, thật sao?!! Chà chà, vậy là ta có thứ để chọc tên tóc vàng đó rồi! "_ Kisame cười khà khà rồi lôi cây kiếm của mình ra kiểm tra. Sakura vươn người bẻ khớp rồi sau đó ra ngoài hít thở không khí một chút. Ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đã nhuốm sắc đỏ rực rỡ, cô khẽ cười thầm nghĩ số phận của bản thân.










...Đã bao lần cô bị coi là một đứa vô dụng rồi nhỉ...?...













... vô số lần rồi....













... Vậy đã có ai thấy được điều đó và bảo vệ cô chưa...?...


















...A, tất nhiên là có!
Tsunade-sama chính là người đã cứu rỗi cuộc đời yếu đuối, vô dụng của cô; bà ấy như một người mẹ quan tâm, chăm sóc cô như con gái của bà vậy...









Ngoài Tsunade-sama ra, Yuki cũng là một người mà cô rất quý mến. Con bé đó là người thứ hai sau Tsunade-sama mở lòng với cô và không như những kẻ ngu ngốc khác, Yuki là một người rất tinh tế và chân thành... Dù gì con bé cũng lớn như vậy, hơn nữa cô cũng nhận ra cô nhóc cáo tuyết này cũng có chút tình ý với Deidara; mà tên đầu vàng này cũng có tình cảm chân thành với con bé, vậy thì ngại gì mà không ghép đôi hai đứa với nhau chứ?










... nhắc mới nhớ...









...Không biết... Tsunade-sama ở làng Lá giờ thế nào rồi nhỉ...?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro