Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập! Phập!

Từ cơn mưa hắc côn đến từ Thập Vĩ... Haruno Sakura nàng bị kéo một cách mạnh bạo chỉ để dùng thân che chắn cho cô gái nọ. Kẻ lấy nàng làm bia đỡ đạn.

Gần như mọi người nơi đó đều ngỡ ngàng trước hành động của ả ta. Kể cả hai kẻ khủng bố trên kia cũng phải kinh ngạc.

....Rác rưởi... bại hoại đạo đức và thối nát đến tận xương tủy.

Hitoshi Yukae, kẻ ngoại đạo đáng lẽ ra nên bị thanh trừng đã xuất hiện và rồi thay đổi thế giới, giết chết một trong số nhân vật chính.

Cô ta đã có thể né khỏi những đòn tấn công nhưng lại không làm thế. Nhân lúc Sakura còn chẳng thèm chú ý đến ả, ả kéo nàng đến để nàng hứng chịu vô vàn hắc côn xuyên thân.

Sakura đứng không vững ngã xuống, gầm gừ trong căm hờn cùng đau đớn trước khi Naruto gào lên tên nàng.

" Đồ khốn khiếp Yukae! Cô dám hại Sakura!" Tộc nhân Uzumaki lao đến như tên, ôm lấy thân thể nàng. Đôi mắt đỏ đáng sợ nhìn kẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kể cả đứng trước bất kì ai, cậu cũng chưa từng bày ra vẻ mặt như hiện tại.

Ả bật cười chế nhạo" Cảm ơn đã đỡ giúp tôi nhé Sakura~ Đó là vinh hạnh cho cô khi dùng mạng của mình cứu ta, hoàn toàn xứng đáng mà... Phải không Sasuke-kun" Yukae quay đầu nhìn người tóc đen đứng đó không xa.

Uchiha Sasuke im lặng, nhàn hạ nhìn cảnh tượng trước như xem một vở kịch...

" Tên-" Naruto cắn răng, giận đến không nói nên lời.

Sakura chứng kiến người con trai mình yêu cả một đời thanh xuân, lạnh nhạt nhìn nàng chết dần chết mòn mà không khỏi đau đớn.

Cả Bách Hào Thuật cũng không muốn bật lên để kéo dài sự sống, chakra nàng rút đi nhanh chóng.

Nàng có thể nghe thấy tiếng khóc bên tai mình, đã có rất nhiều người gọi nàng.

Đôi mắt nàng chứ thế nặng trĩu khép lại khi chỉ mới 16 tuổi. Haruno Sakura cứ thế ra đi tại đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư.

" Sakura-chan... Sakura-chan!" Naruto ôm lấy thân xác nàng lay đi lay lại, cố chấp gọi nàng dù cho Bách Hào ấn đã biến mất, chứng minh cho việc nàng thực sự đã ra đi mãi mãi.

Những người đồng đội nàng bên phe đồng mình gần như sụp đổ trước cú sốc khó tin này.

Uchiha Madara nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi cảm thán, hắn bật cười đầy chế nhạo" Haha... Chỉ vì một người chết đi mà tinh thần bọn chúng suy sụp đến cỡ này sao"

Obito không đáp, lặng lẽ vươn tay phóng hắc côn vè kía Yukae.

Trong khi ả chưa kịp nhận thức gì, miệng chỉ hơi hé ra như muốn tiếp tục nói gì đó với Naruto liền bị một côn xuyện sọ chết tươi.

Một lần nữa, cả đại chiến rơi vào trầm lặng.

Uchiha Obito nghiêng đầu, vẻ hiển nhiên như việc gã vừa làm vô cùng bình thường.

" Các ngươi đang trong trận chiến đấy lũ ngu" Gã khinh miệt lên tiếng .

Madara liếc nhìn gã, thích thú lạ thường" Ngươi vì cái gì sinh khí với ả kia?"

"... Hừ! Chỉ là ngứa mắt mà thôi" Gã cáu kỉnh đáp.

" Chậc... quả thật ta cũng có chút không vừa mắt với loại tiểu nhân này" Madara nhếch môi, gật nhẹ đầu đồng tình.

__

' Ta muốn được tự tay xé xác ả...'

' Vì sao ta chết đi trong đau đớn mà ả lại không cảm nhận được nỗi đau!'

Haruno Sakura nàng trong một khoảng không tối tăm gào thét trong giận dữ, sau rồi lại nức nở khóc đầy thương tâm

' Vì sao lại đối xử với tôi như vậy...'

-Ta xin lỗi.

Bỗng một thanh âm bán nam bán nữ vang lên, không rõ đến từ đâu mà buôn lời xin lỗi.

Nàng nghi hoặc nhìn quanh, nước mắt lại cứ tuôn rơi.

-Hitoshi Yukae là kẻ ngoại đạo, cô ta là do sơ suất của ta mà chết liền đòi bằng được vào thế giới ngươi mà gây rối.

' Tôi muốn được báo thù, làm ơn hãy cho tôi được sống lại. Làm ơn...'

-Là lỗi của ta, đó vốn là điều mà ta nên làm. Để không thua thiệt, ta sẽ ban cho ngươi thêm sức mạnh.

Khi tiếng nói dừng lại cũng là lúc nàng ngất lịm đi, rơi vào hôn mê một lần nữa.

.....

" Sakura... Oi! Sakura" 

Cảm nhận được hiện thực, nàng khép mở đôi mắt tỉnh dậy trong bầu không khí có phần ồn ào.

Không ngờ trước mắt nàng lại chính là khung cảnh lớp học tại trường Ninja khi xưa.

" Cậu bị làm sao vậy Sakura! Tự nhiên nằm trên bàn gục cả hơn 10 phút làm tớ phải gọi nãy giờ đấy!" Tiếp đó, giọng đanh đảnh của cô nàng tóc vàng quen thuộc hồi nào quở trách.

"Ino..." Sakura thì thào, vè hờ hững tưởng như chính mình đang trong cơn mơ.

Mặt tộc nhân Yamanaka bỗng chốc nhăn lại, vô cùng khó hiểu cùng nho nhỏ lo lắng hỏi" Cậu bị làm sao vậy Sakura... Ra về rồi đó, cậu cứ ngơ ngơ ra thế nào vậy"

Nàng giật nảy mình, đôi mắt mở to nhìn quanh. Cảm giác khó tin đến mức tay phải run rẩy... Sakura hít một hơi dài, liền quay qua nói với cô bạn.

" Tớ không sao, chỉ là đang mơ ngủ thôi. Cậu cứ việc về trước đi Ino, tớ ở lại một lát liền về"

Ino cứ thấy nàng là lạ nhưng cũng chẳng nói ra, hai người qua lại vài câu rồi cô cũng rời đi.

Nàng một mình ngẫm lại bản thân của hiện tại.

Đây có thể là ngày đầu nàng đến với học viện Ninja, Sakura thật sự đã quay trở về quá khứ.

Chakra và sức mạnh ban đầu của nàng cũng không cánh mà bay, chỉ còn cách luyện tập lại, sức mạnh mà người nọ nói chỉ là được thêm chakra, nàng có thể cảm nhận cuồn cuộn vô tận cảm giác dư thừa chakra bên trong mình.

Sau khi gia tộc Uchiha bị diệt cũng lúc Yukae xuất hiện.

Nàng bỗng chốc bật cười, đôi mắt lóe lên ánh đỏ tà mị" Có thù tất báo... còn lại ta cứ việc chơi đùa vậy"

___
Tui chỉ sửa lại nội dung đôi chút nhằm giảm sự hắc hóa của nv9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro