Chap 7:KẺ PHẢN BỘI!!(Hồi 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura trở về phòng.Mọi người hỏi nàng có tìm thấy hai lọ thuốc đó không.Sakura lắc đầu.
Lúc đó ai cũng nghĩ nếu không có thuốc thì chữa trị cho Bitifu kiểu gì được nhưng Sakura lại nói:

-Nếu không có thuốc thì dùng cách khác vậy.Dù sao,vương tử cũng gần khỏi bệnh rồi.Chỉ cần chuyền chakra vào cơ thể anh ấy tuy có hơi lâu một chút nhưng em sẽ cố gắng.

-Vậy phải chờ thêm bao lâu nữa!?-Quốc vương hỏi.

-Khoảng hai,ba ngày nữa.

Quốc vương có chút lo lắng,lâu vậy liệu có kịp ngày đăng quang không đây.

-Nếu như dùng chakra thì chỉ có em là y nhẫn nên mới biết cách chuyền thôi.Nhưng mà nếu chuyền liên tục hai,ba ngày như vậy liệu...

-Thầy Kakashi đừng lo,em biết chừng mực mà.

::

-Vương huynh,lúc nãy...

-Sakura à.Cô gái này không đơn giản.-Dosu trầm ngâm nhớ lại lời nói lúc nãy của Sakura trước khi rời khỏi phòng Amanda.

"Nếu như quả quyết như vậy thì tôi cũng không truy cứu nữa.Tôi không biết lấy làm nhưng tôi xin nhắc cho biết đó thuốc để chữa cho hôn phu của cô,tính mạng của anh ta phụ thuộc vào thế xin đừng gây trở ngại cho tôi.Tôi không cần phải chứng minh điều này bởi trời biết,đất biết biết những việc đã làm. Amanda, tôi mong nên biết tự trọng."

-Biết tự trọng ư.Con nhóc thối,rồi ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.

-Nguội im lặng đi,nếu như lúc nãy ta không tới giúp nguội thì nguội tính giải quyết thế nào.Đuổi cô ta hay giết.

-Nguội...

Dosu chống tay lên bàn,nhìn Amanda với vẻ thất vọng:
-Bởi vậy,ta đã nói với nguội rồi,những gì mình làm không thể để người khác đoán được.Lúc nãy,cũng may ta lí giải cho nguội chứ không thì nguội đã bị lộ rồi đó.Khi đối mặt với sự chất vấn của người khác,không nên bối rối mà phải nhìn thẳng đối phương, thật bình tĩnh thì kẻ đó sẽ không nghi ngờ những việc mình làm.Nguội hiểu chưa?

-Muội...Muội biết rồi.

Dosu lại nhớ tới Sakura,trầm ngâm một lát rồi nói:

-Sakura,theo ta thấy...cô ấy có dáng vẻ của một quân chủ.

-Cô ta...cô ta mà có dáng vẻ của một quân chủ. Hừ..muội thấy cô ta giống người hầu thì đúng hơn.

Dosu cau có:
-Amanda,ta phải nhắc với muội bao nhiêu lần nữa đây. Không được coi thường người khác.

-V...Vâng.-Amanda giật mình, ngạc nhiên khi Dosu đánh giá Sakura quá cao.Cô ta không thể nào là một quân chủ được.

::

Không có thuốc,vậy thì chuyền chakra. Có thuốc sẽ nhanh hơn nhưng giờ thuốc đã bị kẻ gian lấy mất vậy thì chỉ còn cách này thôi.

Lúc nãy tên đại vương tử đó không hề nói Amanda không lấy nhưng lời lẽ lại hết sức bao biện rằng Sakura có tận mắt nhìn thấy Amanda lấy không rồi còn nói nàng có thể lục soát mọi thứ để kiểm chứng,hừ,nhỡ đâu cô ta giấu chỗ khác hoặc tiêu hủy chứng cứ rồi thì sao.Rồi chẳng may không tìm thấy thì Sakura sẽ bị buộc tội là vu khống cho người khác. Hừ,ta dại gì mà đi kiểm tra các người.
Nghĩ đi nghĩ lại thì trong khoảng thời gian đó không có ai khác ngoài Amanda nhưng cô ta lấy nó làm gì và còn tên đại vương tử gì gì đó liệu có đang bao che cho cô ta không.

Trong phòng Kakashi.

-Nếu Sakura dùng nhiều chakra vậy thì cậu ấy có sao không!?-Naruto lo lắng hỏi.

Sasuke ngồi xuống,chống tay nói:
-Tất nhiên là có rồi.Sakura sẽ kiệt sức thậm chí sẽ chết vì không kịp bổ sung chakra.

Naruto hốt hoảng:-Nếu vậy, phải bảo cậu ấy dừng lại thôi.

-Mọi người đừng lo,đất nước chúng tôi có một loại nước rất kì diệu.Nó có thể giúp hồi phục chakra lại như ban đầu.

-Akiko,có thật không!?-Naruto mừng rỡ.

Akiko gật đầu.
-Yên tâm, tôi sẽ không để cô bé kiệt sức đâu.

::

Ngày thứ ba chữa trị cho Bitifu.

Giờ đang là buổi trưa nên mọi người đều đã ai về phòng nấy nghỉ ngơi hết rồi.

Sakura ngáp dài một hơi rồi thở dài nhìn người nằm trên giường.Sao tên này vẫn chưa thấy tỉnh lại gì vậy,dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng nên mở mắt cho mọi người đã lo chứ.

Đột nhiên ngón tay Bitifu động đậy. Sakura vui mừng, khẽ lay người hắn:
-Bitifu...Bitifu. Anh dậy đi...

Bitifu nhíu mày rồi từ từ mở mắt,ánh sáng sáng quắc của mặt trời chiếu vào làm hắn phải đưa tay che mắt lại.

Sakura mừng rỡ:-Anh tỉnh rồi.

Bitifu hướng về phía giọng nói kia và nhận ra đó là cô gái lúc trước hắn cũng tỉnh dậy và thấy cô gái này lần đầu.

-Sao vẫn là cô vậy.-Bitifu cố tình hỏi vậy làm Sakura có phần hơi bực mình.

-Anh thật quá đáng, tôi đã trông chừng anh suốt ba ngày hai đêm rồi. Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không!?

Bitifu bật cười với dáng vẻ phồng mồm trợn má của Sakura.

-Anh cười cái gì.-Sakura cau có.Bộ mình nói sai gì sao.

-Không có gì,chỉ là tôi thích nhìn dáng vẻ của cô thôi.-Bitifu cười làm cho Sakura khá ngạc nhiên một lần nữa. Tên này lúc cười cũng khá điển trai,có thể nói nụ cười đó nếu xuất hiện trước lớp học của nàng lúc trước thì có lẽ,sẽ có rất nhiều bạn nữ mất ngủ vì dáng vẻ lúc này cho mà xem.Sakura cười gượng khi nghĩ tới gương mặt mê trai của Ino.

-Phải rồi,lúc trước cô nói tôi bị bệnh vì ngửi phải một loại hoa.Cô có thể nói rõ hơn được không?

-Anh bị thành ra như này là vì hương của hoa Tử Hương xâm nhập vào cơ thể.Nếu chậm trễ một chút thôi thì có lẽ anh không thể cứu nổi rồi.

Hoa Tử Hương.Nghe rất quen,Bitifu hỏi:

-Có phải loài hoa đó có màu vàng nhạt,có ba cánh hoa nhọn hoắt,vào ban ngày nó sẽ chụm lại nhưng khi đêm xuống nó sẽ nở ra tỏa mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu làm người ta sảng khoái không?

-Đúng vậy,tôi không ngờ anh lại biết nó đấy.Nó đã bị tiêu hủy từ rất lâu rồi mà.

-Không đâu.Loài hoa đó vẫn còn tồn tại tới bây giờ chỉ là chúng ta không để ý tới.

Sakura ngạc nhiên:-Sao anh biết nó vẫn còn tồn tại?

-Rồi nàng sẽ biết thôi.-Nói xong Bitifu kéo Sakura vào lòng.

Sakura giật mình vì bị hắn ôm.

-Anh làm gì...

-Ngồi yên.

Hơi thở nhịp nhàng phả vào má Sakura làm nàng hơi đỏ mặt.
Ngượng quá cố đẩy hắn ra nhưng Bitifu vẫn là đàn ông, sức lực của hắn hơn nàng mấy lần. Hắn chỉ dùng một tay mà đã ôm kín người nàng rồi.
Bất lực,Sakura không kháng cự nữa.

-Nàng là Sakura đúng không?

-Đúng vậy,sao anh hỏi vậy?

-Cái tên rất đẹp giống như cơ thể của nàng vậy.Thân hình nhỏ bé,mỏng manh còn có cả mái tóc nữa,mềm mượt và có mùi thơm dịu nhẹ của hoa anh đào.

-Tôi mới có 14 tuổi, đương nhiên cơ thể phải bé rồi.Đâu thể lớn như anh được.

Bitifu bật cười trước sự ngộ nghĩnh của Sakura.

-Tuy nhiên,hoa anh đào mỏng manh như vậy nhưng nó lại toát lên vẻ đẹp cao quý giống như nàng vậy,vừa nhìn nàng ta đã thấy nàng rất mạnh mẽ.

-Đa tạ vương tử quá khen rồi.

-Không cần phải khách khí, như bây giờ ta thực sự muốn nàng là vương phi của ta và là nữ chúa của đất nước này.Sakura,liệu nàng có thể cùng ta trị vì đất nước này không!?

Sakura bất ngờ liền đẩy mạnh Bitifu ra và nói:
-Không thể.

-Tại sao?

-Bởi vì..-Sakura nhìn vào đôi mắt mang sự thất vọng của Bitifu, ánh mắt mang sự thất vọng ấy làm nàng có chút bận tâm.Nàng thấy hơi hối hận khi nói phũ phàng như vậy với hắn. Nhưng đó là đúng bởi vì từ chối ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Sakura liền tránh ánh mắt đó và nói:

-Bởi vì,anh đã có hôn thê.Với lại tôi chưa đủ tuổi, bây giờ anh nói vậy nhưng sau này thay lòng đổi dạ liệu anh còn yêu thương tôi như bây giờ hay không.

-Nàng lo lắng ta sẽ thay lòng đổi dạ hay sao!?Vậy được...

Nói xong,Bitifu bế Sakura đi tới cửa sổ,mở toang cánh cửa ra. Ánh mặt trời soi sáng xuống cả vương quốc,chiếu ánh sáng vào căn phòng có Bitifu và Sakura đang đứng bên cửa sổ.

-Ta thề dưới mặt trời nóng bỏng này, người ta yêu chỉ có một đó là Sakura của ta.Ta hứa với nàng, đời đời kiếp kiếp chỉ muốn có nàng, một mình nàng là vương hậu của đất nước này, sẽ không ai khác ngoài nàng.

Đứng trước con người uy quyền và đôi mắt thật lòng mong chờ câu trả lời của Sakura như vậy,nàng không thể không từ chối vả lại nếu từ chối sẽ làm mất đi hình tượng tự tôn của Bitifu.

Sakura phải làm sao đây, phải trả lời thế nào để hắn không phải đau lòng.

        _________________________

                   ~End chap 7~
               -Ngày 14/06/2020-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro