13. Cô nghĩ sao về cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Tia chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt khi băng qua khu rừng. Mưa trút xuống những cành cây cao. Sakura nằm trên vai Kisame như bao cát, tóc cô bám vào khuôn mặt ướt át còn vương màu máu đỏ.

Kisame càu nhàu, giọng anh cao lên đế nhói tai

"Tại sao tôi phải cõng con nhãi này chứ?" anh lầm bầm "Nhẹ tưng à, cậu cũng bế nhỏ được mà Itachi"

"Tôi mệt" Itachi nói nhẹ nhàng.

À phải phải, Kisame gật gù. Đồng đội anh dù sao cũng mới vượt ngục thành công, vượt một cái là phóng như điên trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Tưởng đâu làm gì ghê lắm, té ra là đi cứu nàng y nhẫn đã chữa cho hắn lúc còn bị xích lại.

Kisame tặc lưỡi, lỗi ở ai chứ? Tại anh chứ ai, vội quá, thông thường Itachi chỉ sử dụng cặp mắt kì quặc của mình trong những trận chiến gay go nhất, nhưng rõ ràng anh đã mất kiểm soát khi nhìn cơ thể y nhẫn kia suýt bị lưỡi kiếm tên kia đâm qua.

"Tên đó là Shimura Danzo à?"

Itachi gật đầu.

Kisame có chút rùng mình khi liếc mắt nhìn cái đầu hồng đang gục trên vai, bất tỉnh, Samehada của anh ngứa ngáy.

Con nhãi này có chút đáng sợ hơn vẻ bề ngoài của nó. Kisame vẫn nhớ như in hình ảnh cô không nhân từ mà giáng lưỡi rìu xuyên qua cổ Danzo và dẫm chân lên cái đầu của hắn mà cười.

Mắt anh giật giật, không bỏ cách việc Itachi dường như im lặng hơn hẳn. Khuôn mặt anh cũng trông suy tính hơn.

Hm...

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở hang động kia" Itachi nói, tay vuốt lại mái tóc ướt vì mưa của mình.

Đánh giá tình hình không mấy hay ho lắm, Kisame chọn không nói gì dù hắn có cả tá câu hỏi hiện ra trong đầu.

Tại sao tên kia lại cố giết con nhãi này?

Tại sao Itachi lại cứu cô?

Tại sao Itachi trông lo lắng như thế?

Người đàn ông xuất hiện như ảo ảnh kia là ai?

Hay thậm chí tại sao Sakura lại có Sharingan chứ?


-


Itachi chắc hẳn chỉ mới chợp mắt được khoảng vài giờ. Trong thoáng chốc, ánh sáng mỏng tan của bình mình len lỏi vào hang động như đang nhảy múa. Đôi mắt anh chớp chớp mở ra, vẫn còn cảm giác mệt mỏi như trước đó, mặc dù phổi anh đã hoạt động tốt hơn một chút, nhờ cô, nhưng ít nhất thì chakra cũng được nạp lại hoàn toàn sau hơn một tháng bị phong ấn trong nhà tù.

Trước khi anh kịp đứng dậy, tiếng bước chân gần hơn. Anh ngước mắt lên và đôi mắt uể oải còn ngái ngủ của anh chạm ánh mắt Kisame.

Itachi gần như quên việc bằng cách nào đó anh đã ngủ được bình thường sau nhiều năm.

Kisame nhìn Itachi với nụ cười nhếch mép đầy khó chịu trên khóe miệng.

"À à, tôi làm phiền giấc ngủ của hai người à?" Tên cá mập cười khúc khích, Samehada rung lên theo cử động, hai tay khoanh lại "Cái cục màu hồng trong tay cậu là gì thế Itachi?"

Itachi chớp mắt, lần đầu tiên trông bối rối trước khi cái đầu màu hồng đập vào mắt anh, Sakura, đang ngủ yên bình trong vòng tay anh đến chảy cả dãi. Khuôn mặt anh lập tức tối sầm lại và sát khí bừng bừng.

"Cô ấy ngất"

Itachi không hề nói dối, đúng là trong lúc Kisame đi do thám tình hình, Sakura đã mơ thấy thứ quái quỷ gì đó và cứ quờ quạng trên không, Itachi chỉ là có chút thương xót nên mới tới kiểm trả lay lay cô dậy, ai ngờ cô ngủ luôn trên người anh, hai tay bám chặt anh.

Mà Sakura một khi đã bám ai thì có mười đời mới gỡ ra được. Itachi bất lực, cộng thêm việc cơ thể hắn mệt vì dầm mưa, nên hắn ngủ luôn.

"Trong vòng tay cậu?" Kisame nhướng này thích thú "Nhưng tôi nhớ là cổ ngất từ đầu rồi mà?"

Kisame rung lên khi nụ cười mở rộng hơn "Với cả tôi nhớ bình thường cậu né mấy cái đụng chạm này như né tà mà nhỉ?"

Itachi bắn cái nhìn chết chóc tới Kisame "Tôi mệt, và cô ấy cũng thế. Trong thời khắc sống chết thì không có thời gian cho mấy cái suy nghĩ trẻ trâu thế đâu."

Ừ ừ cho là vậy đi, Kisame nhún vai, chắc Itachi không để ý tay hắn còn nằm trên eo nàng y nhẫn. Nhưng mà thôi, với cái đống sát khí này thì anh mà nói nữa chắc Itachi cho anh cháy thành vi cá mập nướng mất. "Rồi rồi, sao nghiêm trọng vậy? Không trêu nữa"

"Dù sao cô ấy cũng dậy rồi."


-


Sakura thức giấc với máu trong miệng, có chút buồn nôn và khát khô cả cổ, hai tay cô mệt nhức và cổ hơi mỏi vì ngủ sai tư thế. Mắt cô díu lại trước ánh sáng bất ngờ.

Nhưng mà từ từ, có gì đó sai sai. Thế quái nào lại có hai thằng cha bạt nhẫn đang nhìn chằm chằm cô thế này?

Sakura không nhớ lắm về những gì xảy ra tối qua. Cô chỉ biết cô đang làm nhiệm vụ ở căn cứ của Orochimaru, giao đấu với bốn ROOT ANBU, sau đó là với Danzo, cuộc gặp mặt lần nữa với Indra và rồi -

Cô thở ra và hút một hơi không khí trong lành vào buổi sáng. Nhưng thay vào đó mùi đất và mưa, kèm theo mùi tanh nồng nặc của máu xộc thẳng vào mũi khiến bụng cô quặn thắt.

Khi cô nhìn lên, Itachi cũng đang nhìn cô.

À, ra là mình về lại nhà giam rồi ư? Sakura gật gù với chính mình.

Hồi nào nhỉ?

Cô ngay lập tức nhìn lên lần nữa, nhận ra Itachi không còn mang bộ đồ tù nhân mà là áo choàng Akatsuki thông thường, dường như hoàn toàn bình phục. Mỗi inch trên khuôn mặt anh đều là đường nét hoàn toàn, chỉ có mái tóc rối bù và băng đô dính máu là thứ duy nhất gợi nhớ -

Lông mày cô nhíu lại khi cô nhìn xuống chính mình. Không như anh, áo cô rách và dính đầy máu bẩn và bụi, ở từng centimet trên bộ trang phục. Mái tóc hồng của cô rối tùng như cái giẻ trông thật kinh khủng. Những vết cắt, bỏng và vết bầm từ trận chiến khốc liệt tốt qua khiến làn da cô trông nhợt nhạt hơn hẳn.

Rồi mắt cô lia đến tên còn lại, thằng cha mặt cá mập đang nhìn cô với vẻ mặt thích thú.

Ô cái thằng ngăn mình bắt Itachi về nè. Giờ hắn cũng bị bắt rồi, bảo sao hai tên cùng ở tù chung với nhau. Ngu ngốc.





?








Sakura ngay lập tức xù lông lên, nhảy dựng và lăn xa mười mét như phải phỏng.

"A-anh?"

"Tôi thì sao?" Itachi trầm ngâm nói.

"Tôi đang đi làm nhiệm vụ mà, sao anh ở chỗ quái này?"

"Tôi vượt ngục" anh thản nhiên trả lời.

Một dấu chấm hỏi to đùng rớt xuống đầu cô và mặt cô đần thộn ra, hàm rớt xuống, nhưng nhanh chóng đỡ lên lại.

Sakura trong một giây đã lao về phía trước, giơ nắm đấm tấn công anh, tìm đường trốn thoát. Thà rằng ra ngoài kia bị ROOT truy đuổi còn hơn mắc kẹt với hai tên bạt nhẫn này, cô tự nhủ.

Nhưng trước khi mặt đất lại vỡ vụn như cô nghĩ, tay Itachi đã bắt trọn nắm đấm của cô như không có gì, như đòn đánh của cô chỉ như mèo cào hắn. Mặt hắn thản nhiên nhìn cô. Và Sakura lần nữa bị dấu chấm hỏi to đùng rớt xuống đầu mình.

Chakra của cô đâu rồi?

?

"Cô không thể đánh bại tôi nữa đâu, nên ngoan ngoãn đi" giọng anh trầm, anh đứng lên như chưa có gì xảy ra và ra hiệu cho Kisame thu đao lại.

Rồi cả hai nhìn chằm chằm cục lông màu hồng đang xù lên.

"Tôi sẽ giải thích sau, nên đi theo tôi"

Nếu được, Sakura sẽ dơ ngón giữa với anh và chửi rủa. Cô đẹp chứ cô đâu có ngu? Đi với hắn để chết cú một hả?

Nụ cười của Kisame mở rộng và anh cười phá lên "Chúng tôi sẽ không giết cô sau khi đã cứu cô đâu, kunoichi"

Sau đó anh kéo xềnh xệch cổ áo cô đi, bất chấp sự vùng vẫy vô lực và hàng tá câu chửi thề của nàng y nhẫn

-


Cả ba nghỉ chân ở một con suối. Sakura vẫn đang rất bực mình nhưng chọn ngâm chân mình dưới nước và ngồi ngẩn ngơ.

Có quá nhiều kiện diễn ra trong một ngày.

Cô bị Danzo truy sát.

Sau đó cô giết Danzo nhờ sức mạnh của Indra, dù cô không rõ lắm mình đã làm những gì.

Rồi cô bị 'bắt cóc nửa mùa' bởi hai tên bạc nhẫn.

Và thứ tư, cô không thể điều khiến chakra của mình nữa.

Sakura cau có khi lần nữa cô gắng nặn chakra ra tay, nhưng bất thành. Dựa vào cảm nhận của cô, có vẻ như có thứ gì đó ngăn cản cô điều khiến chakra, và các hốc huyệt nơi mắt cô có chút khó chịu như đang bị tắc nghẽn.

Thở dài lần thứ mười lăm trong ngày, cô nhìn lại xung quanh.

Vì lí do nào đó, Kisame cứ thích thú nhìn chằm chằm cô. Không chịu được nữa, cô cắn môi và ngước nhìn anh đầy phẫn nộ

"Mắc quái gì nhìn tôi mãi thế?"

Kisame khịt mũi cười khúc khích "Tôi đang nghĩ, cô khá thú vị, kunoichi bé nhỏ. Tên cô là gì?"

Sakura nhướng mày nhìn anh, có hơi nghi hoặc "Haruno Sakura"

"À" mắt anh lia đến tóc cô "Cha mẹ cô thật thiếu sáng tạo. Nhưng tên dễ thương đấy"

Sakura nheo mắt lại, theo cô nhớ thì thằng cha này có thiện chí vậy đâu ta, hồi trước gặp hắn còn dí Samehada vào cổ cô mà?

"Tự nhiên anh cư xử tốt vậy?"

Kisame nở một nụ cười ranh mãnh. "Tôi luôn tốt mà"

"Mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô non choẹt à"

Cái cau mày của Sakura sâu hơn nữa, nhưng Kisame chì đáp lại ánh mắt sắc lẹm của cô bằng một nụ cười nhe răng. Cuối cùng, cô nhìn đi chỗ khác với tiếng thở dài thứ mười sáu. Có lẽ có ai đó nói chuyện cũng không tệ đến thế, dù sao nếu hắn muốn giết cô thì hắn đã làm từ lâu rồi, không có chakra, cô không còn khả năng tự vệ nữa.

"Mười sáu" nàng y nhẫn trả lời

Kisame gật đầu rồi nhìn Itachi đang ngồi phía bên kia cái cây "Anh chàng điển trai kia hai mươi mốt đấy"

"Ừ" Sakura nói "Thì?"

Môi Kisame cong lên "Cô nghĩ sao về anh ta?"

Sakura khịt mũi "Một tên khốn chính hiệu." Rồi cô lại nhướng mày với anh "Hỏi câu gì xàm thế?"

Kisame nhún vai, mắt hiện rõ sự thích thú với cuộc trò chuyện "Thôi nào. Ngoại hình thì sao? Cô nghĩ sao?"

Ngoại hình của Itachi á?

Thành thật mà nói, cô thực sự không nghĩ nhiều về việc Itachi trông như thế nào. Không có thời gian để cô quan sát những chi tiết như vậy khi có những thứ lớn hơn phải lo lắng, dù sao cô cũng quá cái tuổi bồng bột kia rồi. Nhưng từ cái nhìn thoáng qua của cô về anh, cô có thể nói rằng anh trông tinh tế hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp - không phải là cô chưa từng thấy cơ thể đàn ông trước đây, nhưng Itachi thì - Sakura nhớ lại lúc cô phải tự mình vệ sinh hắn, mặt liền đỏ lên.

Gì? Mắc gì nhớ tới khúc đó chứ!

Nhưng anh ta cũng nổi tiếng với phụ nữ với vẻ lạnh lùng và vương giả của mình, để mà nhận xét thì

Sakura đảo mắt "Khá đẹp trai, hm, hầu như Uchiha nào cũng vậy."

"Cô nghĩ thế à?" Kisame trông có hơi phấn khích "Vậy hồi nãy xảy ra chuyện gì rồi?"

Sakura nhướng mày trước câu hỏi "Chuyện hồi nãy là sao?"

Kisame cười toe toét "Thì là thế đó. Nãy tôi vào hang, cô đang rúc vào người Itachi, ngủ chảy cả dãi trong vòng tay cậu ta trong khi cô đang gần như khỏa thân trong bộ đồ rách nát đó"

Đôi mắt của Sakura mở to và mặt cô đỏ bừng, vô thức kéo áo choàng Akatsuki mà Itachi đã ném cho cô lại

"Tôi - gì chứ?"

"Cô không nhớ à? Tệ quá" Anh giả vờ ôm tim, cười lớn trước biểu cảm trề môi vô giá của cô

"Mặt cô đỏ cả lên rồi kìa kunoichi. Để tôi làm rõ nha. Cô có thích cậu ta không? Nghe bảo lúc ở trong tù cô chăm sóc cậu ta như nâng trứng vậy mà?" anh bỏ qua cách Itachi nhìn anh và tiếp tục "Ý tôi là, chẳng bất ngờ luôn. Cậu ta là một Uchiha chính hiệu, mọi cô gái phải lòng cậu ta!"

Sakura nhăn nhó nuốt nước bọt.

Cô có thích anh không á?

Chắc chắn không.

Không.





Sakura thấy má mình nóng bừng hơn nữa khi nhớ lại cách anh nhìn cô, cách anh vùi đầu vào cổ cô trong cơn tức giận, hay thậm chí gahhhh

"Im đi, đừng có giả định nữa. Ai lại thích cái tảng băng như anh ta. Tôi nhìn còn thấy sợ"

Kisame gật gù có vẻ đồng ý

"Cũng có lý. Cậu ta tàn sát cả gia tộc khi chỉ mới mười ba, có đôi mắt đáng sợ và tàn nhẫn. Tôi thậm chí chưa từng thấy cậu ta làm biểu cảm gì ngoài lạnh lùng và thờ ờ, ngoại trừ lúc nãy nằm ôm cô thảnh thơi thế, ôi cô hiểu mà" anh nháy mắt và tiếp tục cười, nhưng cười lớn hơn khi Sakura dơ ngón giữa với anh.

Sakura giận dữ quay đi

"Thôi đi, đừng có nói chuyện với tôi nữa. Huyên thuyên"

Kisame khịt mũi không mấy ấn tượng

Itachi từ phía kia đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, cũng không bỏ qua hai tai đỏ gất của cô, nhưng bắn một cái nhìn gay gắt ra hiệu 'nói thêm câu nữa thì tôi sẽ giết cậu' về phía Kisame.

Đương nhiên, Kisame im bặt.





"Nhưng mà nè, tại sao tôi phải đi theo mấy người thế? Sao tên đó vượt ngục được thế? Ai đó giải thích tình hình cho tôi được không?" Sau một lúc Sakura cáu kỉnh hỏi, ghét nhất việc phải làm theo ý người khác mà không biết gì. Hồi giờ ham nói chuyện mà quên béng mình đang ở với hai bạt nhẫn, không có chút phòng vệ trong người.

Itachi nhìn cô, đảo mặt và nói, lời nói của anh như một nhát dao vào bụng cô.

"Konoha đang bị tấn công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro