10. Lòng thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Itachi gần như không thể ngồi vững khi cơn đau đầu bắt đầu gặm nhắm xương tủy, kể cả khi lưng hắn đang tựa vào tường.

Uchiha tặc lưỡi, hắn cảm thấy bị phơi bày, bị xâm chiếm và tâm trí hắn như trần trụi trước cái nhìn của cô. Y nhẫn kia, bằng cách nào đó đã len lỏi qua lớp hàng rào phòng ngự của hắn và thật đáng xấu hổ, hắn đã mất kiểm soát, và gào lên với cô y nhẫn kia những điều mà ngay cả Morino Ibiki cũng không thể moi ra được.

Nhưng đó không phải lỗi của cô, hắn biết. Cô cũng chỉ là nạn nhân của thế giới này.

Hắn lẽ ra không nên.

Itachi ngửa đầu ra sau, cảm thấy chật chội vì mớ còng trên cổ và hai tay mình hơn là mớ suy nghĩ bòng bong trôi nổi trong đầu hắn. Cổ tay và mắt cá chân của hắn vẫn còn đẫm máu và bầm tím do vết trầy xước vì hắn đã căng mình chống lại xiềng xích đêm hôm trước.

Một màu đen truyền, lạnh lẽo và ngột ngạt đến nghẹt thở. Những đêm như thế này là chuyện quá đỗi bình thường đối với Itachi, khi những con quỷ trong đầu hắn rít lên và cầu xin hắn. Hắn đau khổ, mệt mỏi và chỉ muốn ngủ, nhưng giấc ngủ không chịu đến. Hơi thở đau đớn. Một ngày trôi qua là một nỗi đau, hắn cảm thấy như có một chiếc lọng đang dần quấn chặt chân hắn, và mỗi người hắn giết, mỗi cái đầu rơi xuống là một bàn tay nữa níu giữ hắn lại. Thế là hắn bỏ đi, bỏ chạy và bỏ chạy cho đến khi đôi chân trần tê rần và sưng tấy vì sỏi đá.

Và bằng cách nào đó, đôi chân hắn bừng lên cảm giác chakra của cô chạy dọc huyết quản mình.

Việc hắn được chăm sóc thật lạ lùng và xa lạ. Kể từ vụ thảm sát, hắn đã chấp nhận rằng sẽ không ai thương tiếc cho những vết thương trên da thịt, rằng hắn phải là kẻ tự mình sữa chữa chúng, nhưng giờ đây, cô gái mà hắn hầu như không biết gì ngoại trừ cái tên và chức vụ của cô, xuất hiện và nhìn những vết thương chằng chít trên cơ thể hắn với ánh mắt mà hắn ghét phải thừa nhận đó là sự thương cảm.

Itachi nhăn mặt, bỗng dưng ghét vô cùng sự thân mật với một người hầu như hắn không quen biết. Hắn nhíu mày để cánh tay buông thõng sang một bên, lờ đi cảm giác da cô nhảy nhót trên xúc giác của hắn. Một tiếng thở dài mệt mỏi rời khỏi môi hắn khi hắn dựa lưng trở lại tường, quá kiệt sức để bận tâm đến cô nữa.

Cánh cửa căn phòng tù túng bật mở và một nhóm người bước vào. Lần này, lũ người đã thành công nhận được sự chú ý của Uchiha Itachi khi Shimura Danzo là kẻ đứng sau cùng xuất hiện ở góc phòng.

"Cuộc thẩm vấn do Morino Ibiki thực hiện sẽ bắt đầu ngay bây giờ" một trong những thành viên nhóm thẩm vấn thông báo trước khi rút lui vào bóng tối bên cạnh Danzo.

Ibiki đập tay xuống bàn trước mặt, đôi mắt không gợn sóng nhìn thẳng vào mắt mã não của Itachi khi hắn bị hai tên ANBU khác khiên lên ghế điện.

Itachi vẫn không phản ứng gì.

"Sự kiên nhẫn của Konoha có hạn, ngươi hẳn biết những tên tội phạm không moi được thông tin sẽ đi về đâu, Uchiha" Ibiki chế nhạo, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Itachi vẫn chỉ nhìn ông bằng con mắt vô cảm.

"Kế hoạch sau cùng của Akatsuki là gì?" Ibiki nói, khoanh tay trước ngực khi quan sát kĩ càng tộc nhân Uchiha và xoay xoay thanh kunai giữa các đốt ngón tay mình.

Itachi vẫn im lặng như chưa hề nghe thấy lời Ibiki nói, thay đó hắn ngẩng đầu thách thức với ông khi quan sát Danzo một cách phòng trừ.

"Lí do gì Akatsuki truy sát tất cả các Jinchurinki trên thế giới?" Ibiki gầm gừ, giọng trầm và nguy hiểm. Nó khiến bất kì tên tội nhân nào khác đều phải sợ hãi, nhưng Itachi là quá lãnh đạm và thao túng.

Tộc nhân Uchiha vẫn ngồi yên, nhắm mắt lại ngay cả khi thanh kunai lạnh lẽo áp sát da cổ hắn ta, hắn không có dấu hiệu chống cự. Kunai ấn sâu vào da và một giọt máu rỉ xuống cổ họng, trượt qua xương ức hắn.

Itachi bật ra một tiếng cười chế nhạo, nhưng nhăn mặt khi nó trở thành một cơn ho.

"Ta mong đợi gì từ đầu não của T&I khi ông ta thậm chí không nhìn thấy được âm mưu sau cùng của Akatsuki" giọng hắn trầm và khan, không đe dọa mà chỉ cười nhạo.

"Uchiha!" Ibiki gầm gừ cảnh báo nhưng Itachi phớt lờ ông,

"Đừng đe dọa một Uchiha bằng kunai" hắn nói "Một đứa trẻ Uchiha thậm chí đã giết nhiều người bằng một thanh kunai đó hơn ông, Morino"

Nhưng Ibiki là đầu não của T&I không phải vì may mắn.

Ông chĩa thanh kunai ngay chính diện con ngươi màu mã não và nhếch mép.

"Vậy thử phá hủy thứ huyết kế giới hạn các ngươi từng tự hào xem ngươi sẽ phản ứng như thế nào?"

Itachi thậm chí còn không buồn phản ứng con mắt của mình, hắn biết, ngay cả khi Ibiki có ý định đó cũng không cần đến lượt hắn ra tay để ngăn cản. Và đúng như những gì hắn nghĩ, Danzo ngay lập tức tiến đến và hất thanh kunai đi bằng cây gậy của mình, khuôn mặt khắc kỉ của gã hiện ra một nét gì đó khó đoán.

"Đừng quên chương trình bảo tồn huyết kế giới hạn của Konoha, Morino Ibiki."

Tiếng rơi leng keng của kunai chạm vào nền đất là những gì còn lại trong căn phòng.

Ibiki gửi một cái nhìn sắc bén tới Danzo rồi rụt tay lại, trở lại ghế ngồi và bắt đầu lật các trang giấy trên tay.

"Chúng tôi sẽ xem liệu ngươi còn tự mãn như vậy sau nửa giờ nữa không, Uchiha"

Ông cảnh cáo, ra hiệu với ANBU bên cạnh.

"Chúng ta sẽ bắt đầu tra khảo"


-


Sakura đã không ngủ hai ngày chết tiệt và cô nghĩ cô sắp chết. Đương nhiên là theo hướng tồi tệ nhất.

Khi Sakura bước vào văn phòng của Tsunade, sư phụ cô đang ngồi ở bàn làm việc và lật giở giấy tờ.

"Tsunade-sama" Sakura chào, ngồi vào ghế đối diện bà. "Cô cho gọi em"

Tsunade gật đầu và đặt tập giấy xuống, ngụ ý để Sakura lật nó. Cô làm theo, khi những dòng chữ trên trang giấy khiến cô cau mày.

Hokage thở dài khi uống hết chén sake.

"Orochimaru đang có động thái ở biên giới phía Bắc giáp Konoha. Em sẽ đến đó để kiểm tra căn cứ của hắn. Thu thập những mẫu vật, được chứ?"

Sakura cắn môi than trách.

Tại sao cứ nhất thiết là cô thế?

"Nhưng còn Itachi thì sao Tsunade-sama? Em không nghĩ nhiệm vụ này chỉ kéo dài một hai ngày"

Tsunade nhìn cô một lúc trước khi bắt đầu giở một tập giấy khác. "Ta sẽ đích thân chữa trị hắn ta"

Biết mình không thể thay đổi quyết định của Hokage, Sakura càu nhàu một tiếng chấp nhận và rời phòng.

"Em hiểu rồi"

"Sakura"

Cô quay lại và nhìn vào ánh mắt cứng cỏi của bà

"Nhớ cẩn thận"

Sakura gật đầu trống rỗng.


-


Tiết trời nóng nực của Konoha sắp chuyển dần về đầu thu; một số đám mây đen xuất hiện ở phía chân trời và không khí lạnh rõ rệt, ngay cả khi trời đã chạng vạng. Mặt trời chưa lặn hẳn mà sao thì vẫn chưa lên hẳn, và mặt trăng gần như hiện rõ trên bầu trời đằng sau bức màn mờ dần của ánh sáng ban ngày.

Gần như các cửa hàng đều đã đóng cửa hoặc sắp đóng cửa, ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường dọc hai bên đường. Ngoài bệnh viện, các quán bar và thị trấn đều im lặng và chìm vào giấc ngủ, hầu hết dân làng đều trở về với nếp sống sinh hoạt gia đình

Sakura lơ đễnh lang thang trên đường, lạc lối trong suy nghĩ của chính cô. Mái tóc hồng rực rỡ của cô mờ đi dưới ánh trăng, xõa xuống khuôn mặt ủ rũ.

Cho đến khi cô nghe giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía kia con phố

"Chà, ai đó đang rất có tâm trạng ở đây,"

Sakura ngước lên và thấy khuôn mặt tươi cười của Ino, nhìn cô rạng rỡ như thể cô vừa tìm thấy một chú chó con đi lạc.

"Có chuyện gì thế trán vồ của tớ ơi?"

Ngay lập tức để ý đến trang phục không phải là thường phục của cô, túi vũ khí được cài lại chặt chẽ bên hông và phía hông còn lại. Ino nhận ra

Mặt nạ ANBU.

Cô cau mày

Sakura đưa tay vuốt tóc. "Lại nhiệm vụ nữa thôi. Thực sự thì không có gì phải lo lắng cả." Cô gượng cười để củng cố lời nói dối của mình, nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác tội lỗi

"Nhiệm vụ gì mà phải mặc đồng phục ANBU thế?"

"Thâm nhập" Sakura với tay giấu đi mặt nạ của mình "Tsunade-sama vừa mới phát hiện ra căn cứ ẩn của Orochimaru"

"Cậu đi một mình à?"

Sakura gật đầu.

"Nh-nhưng" Ino cau có "Cậu đang làm nhiệm vụ chăm sóc tên Uchiha kia mà? Hokage-sama đâu bào người ta đến độ giao ba bốn nhiệm vụ cùng lúc như thế?"

Sakura khịt mũi cười "Đôi khi làm đệ từ của bà ấy là thế đó. Đừng có lo lắng thế!"

Shikamaru trả lời cô lần này trong khi lấy một cái gói từ trong túi ra. "Nói dối. Rõ ràng cậu đang lúng túng"

Anh đánh một que diêm và châm điếu thuốc trong lòng bàn tay. Ngọn lửa tạo ra ánh sáng màu cam trên mặt anh khi anh hít một hơi, và Sakura ngắm nhìn, mê mẩn khi làn khói cuồn cuộn bay qua đầu anh và bay lên trời.

Ino liếc nhìn Shikamaru và gật đầu. Cô quay lại nhìn Sakura, lúc này đang nhìn chằm chằm vào làn khói cuộn tròn.

"Cậu biết mình cần gì không, Trán vồ?" cô nói, "Tớ chắc rằng cậu cần quẩy một đêm ở Ginza."

Ginza là tên quán bar yêu thích của Ino, loại quán bar luôn đông đúc, ồn ào, gặp gỡ mọi người mà cô ấy biết. Mặc dù nó gần như chỉ dành riêng cho shinobi, nhưng đây chính xác là nơi mà Sakura ghét nhất. Đôi khi cô chỉ chịu đựng nó chỉ để làm hài lòng Ino, như một sự giúp đỡ dành cho bạn mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc.

"Cám ơn, nhưng tớ không nghĩ vậy, Ino-heo. Tớ chỉ không có tâm trạng thôi."

Cô càu nhàu một tiếng khi chuẩn bị rời đi "Thế nhá, tớ phải kiểm tra bệnh nhân trước khi rời đi. Tạm biệt."

Ino bắn cho Shikamaru một cái nhìn đầy ẩn ý và cậu nhún vai.


-


Nửa giờ sau, ANBU hoàn tất các phong ấn bổ sung trên người Itachi, cho phép một lượng chakra nhỏ chảy vào hệ thống hắn để hỗ trợ quá trình chữa lành.

"Rời đi" Sakura lặng lẽ giải tán ANBU và gật đầu với Genma khi anh đóng cửa lại. Không gian chỉ độc nhất hai người và tiếng thở khò khè của Itachi từ phía kia căn phòng.

Sakura nắm chặt và dù Itachi có thể thấy cô nao núng vì tình trạng của hắn, cô vẫn giữ vững lập trường. Cố tỏ ra cứng rắn, cô đi về phía hắn, lục lọi gì đó ở túi vũ khí của mình và lấy ra một lọ thuốc. Quay lại, một đốn than hồng sắp tàn lóe lên trong mắt cô.

"Tôi sẽ cứu anh" cô nói, giọng đều đều. "Uống cái này"

Toàn thân hắn căng cứng khi cô đập lọ thuốc xuống bàn. Nhìn nhãn hiệu, hắn không suy nghĩ nhiều mà hất nó về phía sau. Máu nhỏ giọt từ khóe miệng hắn khi hắn ngửa đầu ra sau.

"Không phải việc của cô" Itachi ngắt lời, đôi mắt tối sầm lại khi hắn nhìn cô cảnh cáo. Thành thật mà nói, hắn không hiểu cô cho lắm. Một ngày và cô tức tối với hắn, và ngày hôm sau cô nói rằng cô muốn cứu hắn.

Cứu hắn?

Hắn là ai mà cần được cứu? Hắn không xứng đáng được cứu. Một cảm giác ngột ngạt không thể sánh được dâng lên trong Itachi. Hàng ngàn cái bóng níu lấy hắn và trái tim hắn trống rỗng.

Sakura có vẻ không chùn bước, thay vào đó cô ngồi xuống.

"Bệnh của anh không phải là không thể chữa," cô nói "nó chỉ mất rất nhiều thời gian mà thôi."

Itachi không trả lời, nhưng quan sát kĩ càng mọi cử chỉ của cô.

"Nghe này Uchiha Itachi, tôi biết anh sẽ cảm thấy tôi kì quặc nhưng sẽ cứu anh. Và anh phải sống. Tôi sẽ bắt đầu loại bỏ dịch màng phổi của anh, sau đó sẽ thay mới phần phế nang bị hỏng. Phần phổi có vẻ nặng hơn so với những tổn thương ở mắt. Tôi không có nhiều thời gian nên anh đừng cố kích hoạt Sharingan nữa"

Giọng Sakura yếu dần.

"Đúng như anh nói, tôi chính là chẳng biết gì cả. Tôi-" cô ngập ngừng

Itachi nghiến chặt hàm, thay vì trả lời cô, hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đen tối, cố gắng đe dọa cô để cô ngừng suy nghĩ vô nghĩa.

"Kunoichi, tôi sẽ thẳng thắn với cô. Chúng ta hầu như chẳng biết nhau. Tôi không tin rằng cô có quyền quyết định." giọng anh khàn khàn, lời nói cằn cỗi "Tôi đã sống như vậy mười mấy năm, và tôi sẽ tiếp tục sống như thế này. Tôi không thực sự hiểu cô. Tại sao cô lại cứu tôi?"

Sakura có vẻ giật mình trước lời nói của hắn và hơi co người lại. Cô nuốt nước bọt.

"Chỉ là, tôi đã nhận ra một vài thứ... cuộc sống của anh, lựa chọn của anh"

"Tôi biết biết quá khứ anh đã làm gì, và một phần, tôi nghĩ tôi biết tại sao anh lại làm như vậy. Anh cho rằng việc để căn bệnh hành hạ mình là cách anh ăn năn. Nhưng hối hận làm gì-" cô ngừng nói khi giọng cô trở nên sắc bén nhưng yếu ớt

"Tôi chỉ nghĩ anh xứng đáng được sống, anh không nên cứ hành hạ-"

"Cô đã biết những gì?" Itachi ngắt lời cô, giọng lạnh lùng. Hắn có thể thấy cảm xúc cô đang dâng trào nhưng vào lúc đó, dù không muốn gạt đi nhưng hắn biết mình cần phải làm gì để cô hiểu được tình huống và rằng cô sẽ chỉ làm tổn thương chính cô nếu cứ quá tốt bụng.

"Nếu cô đã biết về quá khứ tôi, thì cô cũng nên biết tôi đã giết bao nhiêu mạng người và tôi vẫn còn khả năng đó ngay cả khi bị còng tay chân. Tôi không động thủ không có nghĩa tôi là người có trái tim nhân hậu"

Hắn lẩm bẩm gay gắt, không có chút cảm xúc trong lời nói.

Lúc đó, Sakura hơi nao núng. Cô nắm chặt tay lại,

"Nhưng anh không xứng đáng chịu đựng những thứ đó, anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Tôi biết có thể tôi không hiểu rõ ràng về những gì họ che giấu. Nhưng ít nhất nếu a-"

Xứng đáng? Hắn không xứng đáng?

Itachi cảm thấy buồn nôn. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn rằng họ muốn hắn sống cuộc sống tốt hơn, và hắn coi thường điều đó. Hắn ghét cảm giác này, ghét cảm giác cô luôn chạm đến khao khát sâu sắc nhất mà hắn đã chiến đấu hết mình để chôn vùi suốt những năm tháng qua. Cô khiến hắn cảm thấy dễ tổn thương, giống như khi một bông hồng xinh đẹp làm hắn chảy máu vì gai của nó.

Đó là một cảm giác sợ hãi khi cô dần xé nát phần nhân tính trên bề mặt của hắn.

Itachi nghiến chặt hàm, ánh mắt hạ xuống "Sự đồng cảm nhảm nhí của cô khiến tôi phát ốm. Cô quá nông cạn để tồn tại trong thế giới này. Hiện thực không phải là cầu vồng và ánh nắng. Và chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ đi ngang qua. Konoha sẽ không thể tiếp tục tù túng tôi, cô nên biết"

Itachi liếc xuống cách cô nhai môi dưới của mình.

"Cô nghĩ rằng cô hiểu tôi chỉ bằng chừng đó tài liệu đúng không? Cô có thương hại tôi không? Hay cô nghĩ tôi sẽ vì vài ba câu nói mà quay đầu về bờ? Đừng can thiệp vào cuộc đời tôi, kunoichi"

Sakura nhìn hắn một giây, rồi tựa lưng vào ghế và để phổi cô thoát ra một hơi dài run rẩy. Uchiha và cái nết kiêu căng chó chết của bọn họ.

"Nghe cho thấm này Uchiha Itachi. Tôi chữa cho anh không có nghĩa là vì tôi thương hại anh. Tôi biết những gì mình đang làm và tôi đã tính đến hậu quả của nó. Tôi có thể không hiểu con người anh, nhưng tôi tin rằng mình không tin sai người. Anh cần sống và vì anh đang là bệnh nhân của tôi, nên tôi sẽ không để anh chết. Bớt lèm bèm và vác cái phổi của anh tới đây trước khi tôi là người xuyên thủng nó thay vì căn bệnh của anh."

"Đừng có lúc nào cũng tự mình gánh vác mọi thứ thế. Tôi chọn cứu sống anh và tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Itachi nhìn cô bằng một ánh mắt khó đoán. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Có lẽ hắn biết dù có nói gì thì cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của cô.

Dù sao thì hắn cũng cần duy trì sự sống cho đến khi quyết đấu với Sasuke.

Vì thế hắn im lặng. Để Sakura coi đó là một lời đồng ý để tiến hành quá trình trị liệu của mình.

Itachi không chắc chắn về quyết định của mình, hoặc hắn hi vọng rằng cả Sakura cũng thế.

Hắn không phải một tên tội phạm bình thường.

Còn cô biết mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Nhưng Sakura phải đi làm nhiệm vụ trong suốt một tuần, dựa vào tình trạng hiện tại của hắn, hắn không thể tiếp tục sống nếu cứ để Ibiki hủy hoại hắn, ngay cả khi cô liên tục chữa trị mọi vết thương.

Căn bệnh sẽ phá hoại mọi cơ quan của hắn từ bên trong.

Sakura cau có khi đẩy chakra của mình len lỏi qua các huyệt, khéo léo điều chỉnh một liều lượng vừa đủ đến nơi chính xác cần chữa lành. Thầm hi vọng mọi thứ sẽ ổn hơn.

Trước khi cô thu dọn đồ và rời đi, cô không quên cách Itachi nhìn cô như thể hắn đang cố cảnh cáo cô điều gì đó trước khi nói.

"Hãy cẩn thận, kunoichi"

...

Sakura lao nhanh qua những hàng cây, tìm đến vị trí hang ổ của Orochimaru như trong báo cáo.

Cô không biết mình đang bị một tốp người theo dõi mọi cử chỉ.

Cô cũng không biết nhóm người đang đóng quân ở rìa biên giới phía Nam Konoha, chực chờ sơ hở bất kì lúc nào.

Càng không biết vị tu sĩ kia tiếp cận làng ở phía còn lại.

Đáng ra cô nên nghe lời cảnh tỉnh của Tsunade-sama, hoặc cả Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro