05. Suna cũng không tệ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không còn thấy đau nữa, hoặc ít nhất cô nghĩ như thế. Căn phòng không có cấu trúc đặc biệt vì nó giống hệt bệnh viện Konoha, draft trải giường màu trắng, một lọ hoa đã hơi tàn bên kệ bàn, một vài dây dợ và ống truyền tĩnh mạch mà Sakura đoán là dùng để truyền chất dinh dưỡng (vì nó không có màu đỏ và vì cô đã không ăn gì mấy ngày qua rồi).

Cô nhanh chóng nghe theo tiếng gọi của dạ dày mình

Bảo mình ngồi yên trong phòng này ư, không bao giờ Kakashi-sensei, thầy coi thường em quá rồi

Sakura ngồi dậy cái phóc, lật chăn và vươn vai như thói quen, ugrh, y tế của Suna có vẻ không phát triển lắm như lời đồn vì họ chỉ có vài mũi khâu đơn giản và vải thấm máu quấn quanh tay cô. Thở dài, Sakura tháo ống truyền rồi nhảy đến cửa sổ.

Cô biết chính xác mấy y tá sẽ làm gì khi nhìn thấy một bệnh nhân bỏ trốn, Sakura đã tồn tại trong bệnh viện rồi quá lâu và đủ rành trong mấy vụ này rồi

Mình sẽ tìm Naruto và kiếm gì đó bỏ bụng, yoshh bùng cháy tuổi trẻ nào Haruno.

Một tiếng kéo cửa và một khoảng yên lặng kéo dài khó hiểu. Kakashi ho khù khụ cảnh cáo

"Ờ có vẻ tôi vào không đúng lúc lắm."

"K-kazekage-sama-" ôi trời ơi, Sakura đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô chào Suna bằng một cú nhảy bổ vào thẳng văn phòng Kazekage rồi bất tỉnh, rồi cô lại chào anh lần nữa bằng cách trèo lên cửa sổ và sẵn sàng nhảy xuống như một con khỉ khô

Xấu hổ chết mất SHANAROOOO, thật chỉ muốn độn thổ cho xong cho rồi

"Oii Sakura-channnn đừng tự tử mà, tớ biết cậu xúc động khi gặp lại tên Teme đó nhưng mà" Naruto nhanh nhảu chui qua Kazekage (vẫn đang đứng yên) trước mắt và ôm chầm lấy cô, ôm chầm theo đúng nghĩa đen và giờ nhìn cô như một đứa sắp tử tự.

Giống lắm à?!

"Baka-Naruto buông ra"

"Không cậu không thể chết như vậy được ta chưa đem Teme về và Sakura-channnn"

Sakura cáu kỉnh không nhân nhượng giáng một đòn vào đầu cậu và Naruto có thể cảm thấy đầu mình bốc khói liên hồi

"Tớ đang định tìm cậu và trốn y tá quá phiền phức để đi cửa chính hiểu chưa hả đồ ngốc?"

"Nhưng mà đây là tầng năm đó" Naruto lí nhí, bĩu môi. "Tớ lo cho cậu mà"

"Có vẻ như cô vẫn ổn Sakura-san."

"Vâng Kazekage-sama"

"Chỉ Gaara thôi."

Sakura nhún vai tỏ vẻ đồng tình "Tôi hi vọng ngài không đến đây để đòi bồi thường cho tấm kính, thật sự đấy, lương tôi không hậu hĩnh đến thế đâu Gaara-sama" cô cúi đầu, mặt đỏ gấc.

Gaara nhìn chằm chằm cô như thể bắt phải sinh vật kì quặc nào lắm ấy, và nếu Gaara còn dây thần kinh cười thì chắc anh đã bật cười từ lâu rồi "Ồ không, chúng tôi vẫn mang nợ cô vì ơn cứu mạng Kankuro mà, nhưng nếu cô cứ tiếp tục thêm sama vào sau tên tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại số tiền."

"Đ-được rồi Gaara-kun?"

Gaara gật đầu rồi nhìn sang hai đàn ông còn lại đứng sau cửa "Hatake-san, tôi nghĩ cô ấy đã đủ khỏe để bắt đầu cuộc họp, anh hẳn đã đọc mật báo rồi nhỉ"

Kakashi tỏ vẻ đồng ý, Shikamaru lẳng lặng lắng nghe, như hai người đàn ông thực thụ. Hai chữ mật báo làm đầu Sakura quay phắt, cô muốn nói cái gì đó

Nhưng ai mà ngờ là bụng cô lại đánh trống biểu tình ngay lúc này chứ.

Không gian yên lặng lần nữa, và Gaara nhìn cô với bộ mặt không mấy ấn tượng (cười trong lòng) lần nữa.

"Có lẽ sau khi Sakura-san ăn thì cũng không tồi lắm"

SHANAROOOOOOOO, Sakura tự nguyền rủa chính mình.

-

"Vậy bây giờ bốn người định áp giải Uchiha Itachi trở lại Konoha ngay trong hôm nay?" Gaara chống tay lên bàn nhìn bốn shinobi Konoha trước mắt, rồi nhìn xuống phong thư đã được mở trên bàn.

"Theo lời Hokage-sama thì quả thật như vậy thưa Kazekage-sama" Kakashi cúi đầu

"Tôi nghĩ thể lực của cô Sakura-san chưa đủ ổn định để đi lại trong thời gian dài như vậy. Anh vẫn có thể ở lại Suna vài ngày anh biết đấy Hatake-san?"

Kakashi chần chừ, chả hợp phong thái của anh tẹo nào. "Tôi biết thưa Kazekage-sama, nhưng phạm nhân thì không thể đợi"

"Em nghĩ không cần gấp gáp đến thế Kakashi-sensei," Shikamaru lên tiếng "dẫu sao chúng ta cũng chỉ mới hồi phục và ta không biết liệu Akatsuki có giăng bẫy chực chờ nơi nào đó để lấy lại thành viên trụ cột của chúng hay không."

Gaara gật đầu "Dù sao thì Akatsuki cũng là một tổ chức lớn, tôi nghĩ họ sẽ không dễ dàng để lọt lưới một như tài như Uchiha."

Uchiha Itachi

Sakura nghĩ, không biết anh đã tỉnh dậy chưa sau những cú điểm huyệt cực kì thành thạo của Sakura, và cô thì không tin tưởng tay nghề của y nhẫn ở đây chút nào. Lỡ họ nhốt anh ta dưới sàn và anh ta sẽ chết vì mất máu thì sao. Không không không

"Chúng tôi sẽ cử một đội dò thám xung quang để mở đường cho Konoha, bốn người sẽ xuất phát sau hai ngày nữa và Temari sẽ đi cùng như một sự hỗ trợ của Suna." Gaara thông báo, ném bức thư vào thùng rác. "Tôi sẽ thông báo cho Hokage, đây là yêu cầu của Kazekage vì đội các cậu đang thi hành nhiệm vụ ở vùng đất mà tôi quản lí."

"Đâu cần lạnh lùng thế Gaara à" Naruto ngọ nguậy, trông anh muốn khoác vai người bạn của mình lắm rồi đây "Bọn tớ đủ khả năng mà."

"Sakura-san thì không" Gaara chỉ thẳng mặt cái đầu hồng đang còn nửa mơ nửa tình trên mây với băng trắng băng quanh tay và một bên đùi, vẫn đang mặc áo bệnh nhân (dù Sakura nhất quyết bảo rằng mặc như này vào văn phòng Kazekage thật lố bịch và xấu hổ) vì áo quần cô rách hết rồi.

"Hả tớ á!"

Shikamaru vỗ trán bất lực.

"Mồ Sakura-chan chẳng để tâm chút nào vậy."

"Im lặng Naruto." Thật là, cậu ta mười sáu tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu mà trông chẳng khác gì thằng oắt trẻ trâu.

"Xin lỗi đừng đánh tớ." Naruto bĩu môi.

"Được rồi, đành vậy"

Thế là cả đám quyết định ở lại Suna hai ngày, Kakashi vẫn khăng khăng rằng cô phải ở lại bệnh viên để theo dõi tình hình dù cô có gào lên

"Em là y nhẫn mà? Em có thể tự lo cho mình"

"Không cãi Sakura, thôi nào, ý thầy là Suna đâu có tệ đến thế." Kakashi nhún vai trả lời, lão này bị Gaara đe dọa là chắc luôn

À thì sống ở Suna không nhàn hạ lắm đâu, hai ngày qua như địa ngục ấy, ban ngày thì trời hanh và khô, chiều thì gió giật mạnh, tối thì cơn lạnh kéo đến, hết phải trùm áo quần vì cái nắng vào buổi sáng thì ban đêm còn phải trùm kín mít vì lạnh, thế quái nào mình đã sống sót qua ba tháng ở cái nơi quái quỷ này chớ, Sakura hét lên trong đầu khi nằm yên bên giường bệnh.

Cô vừa cáu kỉnh vừa khó chịu, cũng không ngủ được nốt luôn. Cô nhớ về Sasuke-kun

"Thật đáng khinh cho một kunoichi, Sakura. Cô luôn đặt cảm xúc của mình lên trước."

Sakura trở người, mắt nhắm ghiền lại.

Có lẽ Sasuke-kun đã muốn giết chết mình lúc đó, chỉ một chút nữa và katana của anh sẽ xuyên qua cổ cô.

Cô rùng mình.

Sasuke-kun,

Sasuke quá khác so với những gì cô nhớ, đôi mắt anh trống rỗng, vô định, chỉ còn chỗ cho hận thù và Itachi.

Anh không còn là Sasuke-kun mà cô biết nữa.

Anh mạnh hơn, chakra hắc ám hơn, cao hơn, đẹp trai và sắc sảo hơn, anh hơn cô về mọi mặt.

Rõ ràng cô cũng đã rất cố gắng rồi mà.

Cô cũng mạnh hơn, cô cũng cao hơn (dù vẫn thua anh), nhưng cô chưa bao giờ là đủ, ít nhất là đối với anh.

Cô không để tóc dài nữa, cơ thể cũng không được nữ tính. Cô cục mịch, nóng nảy, cố chấp và cứng đầu.

Sakura nén lại nước mắt và trở mình nhìn ra cửa sổ.

Có lẽ nếu thế giới dịu dàng hơn, Sasuke-kun sẽ yêu cô. Ở một thế giới nào đó mà không chất chứa đau thương và hận thù. Nơi trái tim anh không nổ những tiếng lách chách như lửa, nứt vỡ lẻ tẻ hay phải đập những cú yếu ớt như một con cá mắc cạn thoi thóp trong lưới đánh của ngư dân.

Họ sẽ sống, như hồi họ còn bé, như lúc cô ngồi trên xích đu và anh đẩy cô, với Naruto thi thoảng làm trò kì quặc bên cạnh, và xa xăm đâu đó là những ánh nhìn kì thì của dân chúng mà họ chỉ bỏ chúng qua sau đầu, và những nắng óng ánh của mặt trời, trải đầu từng bước chân ngang dọc của họ, những kỉ niệm có bóng lưng anh.

Và cô luôn ước, nếu Sakura có thể gánh một phần đau thương của anh, hoặc thậm chí Naruto, nếu như cô mạnh mẽ hơn hoặc can đảm hơn,

Mười hai tuổi, vào buổi tối cô có cơn ảo giác đầu tiên,"Hãy sống tốt cho cuộc đời của mình, cảm ơn cậu Sakura" anh nói, trên băng ghế gần một căn hộ phát ra ánh sáng màu vàng lơ kì quặc. Cô nhìn vào gương mặt anh, tìm kiếm đâu đó ở ánh mắt anh. Cô không đọc được gì ngoài sự lạc lối. Anh chạy trốn như một con mồi bị thương, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy lại tự tôn mà mình khăng khăng rằng là tất cả.

Cô không tìm được từ ngữ cho chính mình, và anh để lại cô ở đó, để lại mười năm cô yêu anh phía sau như một cái bóng dày đặc bủa kín tâm hồn cô, mà Sakura thì thật đáng thương, chấp nhận cái lỗ hổng đen mờ mù ấy trong suốt tuổi trẻ của mình như một bản ngã đã đi đúng hướng thay vì gào lên với cái hố sâu hoắm trong tim cô..

Nước mắt rơi ướt đẫm khăn trải giường khi cô nhắm ghiền mắt để ngủ, người lạnh ngắt, trống rỗng trong chính cái đầu chật chội của mình. Và cô cảm nhận nó, bằng giác quan của mình.

Cô tự hứa với bản thân sẽ mạnh hơn để Sasuke-kun trở lại. Dù có phải vứt bỏ mảnh tình cảm dành cho anh đi chăng nữa vì cô biết, khi tình yêu trở thành quá nhiều cái cớ để từ chối, chúng sẽ bị lãng quên.

-

Hành trình của họ quay về Konoha có thể nói là khá thuận lợi, trừ việc Gaara bảo Tsunade-sama bớt tạo bất ngờ cho anh và Kankuro bắt tay Sakura trông rất thân thiện (phớt lờ con mắt căm thù của Jinchurinki khác) và hứa hẹn những đãi ngộ cực kì tốt lần sau khi cô đến Suna thực tập, thì không có gì hơn.

Họ đi liên tục trong hai ngày liền, đôi khi sẽ dừng lại để kiểm tra Itachi có động tĩnh gì không và cho anh thuốc ngủ loại nặng nhất, cũng như phong ấn các huyệt chakra để tránh anh gây rắc rối. Họ cần phải nhanh vì nếu cứ phong ấn dòng chảy chakra của Uchiha Itachi thì hắn sẽ chết vì không thể tự chữa lành chính mình mất.

Nhờ đội ám vệ của Suna mở đường trước và ANBU theo dõi sít sao ở hai bên, không có cái bẫy nào được đặt ra. Shikamaru đã nảy sinh nghi ngờ vì rõ ràng là mọi chuyện quá trôi chảy đi thôi, quá trôi chảy trong chặng đường ninja - không - có - gì - đặc - biệt của cậu. Nhưng anh tự nhủ rằng mình chỉ lo lắng thái quá.

Mọi người vẫn đẩy độ nhạy của các giác quan lên mức cao nhất, chạy không ngừng nghỉ, vượt qua màn xanh mơn mởn của lá rừng còn ẩm ướt và thở ra một hơi khi cổng làng hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro