03. Uchiha Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tu sĩ khất thực thở dài khi tiếp tục hành trình vô định của mình, hắn choàng áo choàng đen, đội mũ trùm che thấp thoáng một chiếc băng đô bít kín mắt. Đệ tử của hắn vẫn hay phàn nàn phía sau.

"Nhưng con không hiểu thưa sư phụ. Chúng ta phải đi tới bao giờ ạ?"

Hắn cũng không biết nữa, chuyến hành trình của hắn thật kì lạ, đôi khi là vào những buổi xế chiều giữa cái nắng gay gắt, ở một cánh đồng lúa mạch khô héo xa xôi mà hắn vốn chẳng nhớ nổi cái tên, hắn sẽ ngồi lại và kể chuyện cho đệ tử mình.

Hắn đi suốt tháng, năm, nhiều ngày ròng rã lang bạc, rất lâu đến nỗi hắn chẳng còn khái niệm thời gian nữa, hắn không biết mây trông thế nào và mưa thì ra sao. Chuyện khó khăn gì cũng có thể nói là đã kinh qua, nhưng những gì hắn cần làm vẫn chưa thể làm. Chưa đến lúc.

Hắn ngẫm một chút rồi trả lời "Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ chỉ dừng lại khi mọi chuyện kết thúc."

"Nhưng mà là chuyện gì ạ?"

"Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu."

Hắn nhìn lên trời mà không khỏi cảm thấy ủ dột. Quá âm u và tối mù, và mây, hắn không biết, mây không có hình thù vì hắn không còn khả năng nhìn thấy nữa, mà chỉ có thể cảm nhận được qua giác quan sắc nhọn được rèn giũa theo thời gian.

Và khi thế giới trở về với tĩnh lặng, lời tiên tri đang tới gần, như sự yên bình trước bão giông. Hắn biết, và hắn chỉ biết mà không thể ngăn cản. Những gì hắn có thể là đến nơi đó, đến nơi đó và báo tin cho những gì sẽ diễn ra.

Trở về Konoha.

-

Sakura không thể quyết định mình may mắn hay không may mắn khi cô lết xác trở về với căn hộ của mình đã khoảng mười hai giờ tối. Đêm ở Konoha lạnh cắt da cắt thịt, Sakura đã từ chối lời đề nghị ở lại của Ino. Cô hít vào một hơi lạnh, nghĩ lại thì

Cội nguồn của Chakra, Otsutsuki,

Và nếu truyền thuyết là đúng

Thì tại sao lại là cô? Cô thì liên quan gì? Một dân thường?

Sakura mở khóa căn phòng, thở dài khi thấy ổ khóa đã rỉ màu. Có lẽ ngày mai cô sẽ thay cái mới. Cô cởi giày, khẽ cau mày khi bụi bẩn trọng nhà khiến cô ho lụ khụ. Sakura nhún vai, mấy bữa nay cô toàn ở lại bệnh viện, nhà như vậy cũng phải thôi. Cô bước ngang, bỏ lơ dấu chân dính bẩn trên sàn.

Căn phòng cô luôn chứa sự mâu thuẫn kì lạ. Như cách tông màu của nó quá chói với mái tóc cô. Những bức ảnh lộng lẫy trên góc bàn trái ngược hoàn toàn với những vết xước ở góc tủ. Sakura chùn đôi chân trần giữa sàn nhà lạnh lẽo.

"Ta còn tưởng em quên mất đây là căn hộ của mình luôn đấy-"

"Úi mẹ"

Chưa nói hết câu, ANBU bên cửa sổ nhanh nhảu bắt lấy ly nước đang bay về phía mình một cách nhanh không tưởng.

"Kakashi-sensei?!"

ANBU gật đầu trong bóng đêm, nhảy vào phòng và đặt lại ly nước trên bàn.

"Sao thầy cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế, em có tim và em biết lên cơn đau tim."

Kakashi nhún vai "Ta thì sợ chết mấy cái dao chakra em để ở cửa chính, tha cho người thầy già này đi."

Sakura thở dài "Thế lí do gì khiến thầy xuất hiện trong phòng em lúc nửa đêm đây?"

Thật kì lạ khi thấy Kakashi mặc trang phục ANBU, cô nghĩ, vì Kakashi có bao giờ đâu. Dù gì Sakura cũng có một khoảng thời gian làm việc ở Ám Bộ (cụ thể là y nhẫn) nên cũng ít nhiều hiểu cách thức hoạt động của thầy cô.

"Hokage-sama triệu tập em"

"Ngay bây giờ ư?"

"Ừ, đi thôi.."

Sakura nhìn Kakashi, nhìn từng cử động nhỏ của quai hàm anh và gật đầu dứt khoác.

"Được rồi."

Ý cô là được rồi, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi lệch quỹ đạo như thế này.

Bùn lầy lội dưới chân cô, ướt sũng và trơn trượt do trận mưa trút xuống từ bầu trời. Bụi bẩn phủ kín áo choàng của cô.

Thông tin tình báo đã sai, hoàn toàn sai, đây là sai lầm khủng khiếp. Sakura co rúm lại vì một chút sợ hãi len lỏi dọc sống lưng cô. Bọn họ đã đi suốt hai ngày ba đêm, từ Konoha đến biên giới Suna không phải là khoảng cách gần, chỉ bằng vài viên thuốc bổ sung chakra và thanh protein chẳng bỏ lọt mồm không đủ để ngăn mật đắng trào lên trong bụng Sakura.

Không có dấu hiệu của Akatsuki như tình báo nói, Tsunade-sama, và lạy Kami, đây là trận tử chiến giữa các Uchiha.

Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke.

Cô nhìn Shikamaru, bọn họ lập thành đội bốn người, Kakashi-sensei, Naruto, Nara Shikamaru và cô. Bọn họ ẩn mình sau bụi cây rậm rạp với chakra đã uyển chuyển được che dấu đi, dù Sakura chắc chắn Sasuke đã cảm nhận được sự hiện diện của cả bốn.

"Chúng ta không thể làm gì ư?"

Vì rõ ràng, một sự thật kinh khủng, rằng Sasuke đang thắng thế và gần như giết chết Itachi, không nương tay.

Sakura nhìn Itachi né những đòn tấn công của Sasuke, tốc độ của anh đang giảm dần so với ban đầu, chật vật hơn, thiếu chính xác hơn. Sharingan vẫn kính hoạt nhưng dường như không hoạt động minh mẫn nữa.

Đáng thương,

Sakura không nghĩ sẽ có một ngày mình thương cảm cho Itachi sau những gì anh gây ra cho Sasuke-kun, anh trong trí nhớ cô (với số lần gặp chưa quá một bàn tay) là một người hoàn hảo, thiên tài, như người ta thường tung hô, anh thông minh-

Một tiếng gầm vang lên thật lớn, đất đá xung quanh vụn vỡ trước lực của Chidori

Chidori-

Với tốc độ của Itachi hiện giờ sẽ không tránh nổi đòn đó.

Kakashi kéo Sakura tránh những mảnh vụn đang hướng về phía cô.

"Chúng ta sẽ ngăn Sasuke lại."

"Không thông minh đâu sensei" Shikamaru ngăn cản "Ta không lường trước Sasuke sẽ làm gì."

"Nhưng không thể để Itachi chết được" Naruto hào hùng phản bác "Ít nhất là khi anh ta chưa bị tuyên án phải chết."

"Naruto nói đúng, Shikamaru."

Shikamaru thành thạo đứng vững trên cây, bọn họ di chuyển kín đáo hết mức có thể để không làm lộ chakra hay vị trí của mình. "Ta sẽ đợi thời cơ, nếu Sasuke muốn báo thù, cậu ta sẽ giành ra vài phút để tra khảo Itachi. Tớ và Naruto sẽ ngăn cản Uchiha, Sakura và Kakashi sẽ trông chừng Itachi được chứ"

Khi cả đội gật đầu, không ai để ý rằng Sakura chưa hề nghe lọt tai chữ nào.

Một tiếng vỡ vụn nữa và những giọt máu tóe ra khắp bãi đất trống, mưa làm máu loang đi, mưa che khuất mùi tanh tưởi trong không khí. Lần này Itachi hoàn toàn nằm dưới đất đá, áo khoác Akatsuki rách tươm để lộ gia huy Uchiha sau lưng

Sau ngừng ấy năm, Uchiha...

Máu

Uchiha

Máu

Nửa huyết mạch

Khởi nguyên của Chakra

Thần

Otsutsuki

Có một lỗ hổng trong đầu cô và Sakura không biết động lực gì thúc đẩy bản thân cô lao tới, nhưng cô thấy mình thoát khỏi sự kìm kẹp của Kakashi, trước sự kinh hoàng của cả thầy cô và chính mình, và lao ra,

Không không không

"Sakura--!!"

-

"Indra-kun!, Ashura-kun!" một cô gái chưa đầy bảy tuổi hớt hải chạy về phía hai chàng trai trai trạc tuổi, mái tóc hồng bay tứ tung.

Hai người quay lại vẫy tay chào cô trông rất phấn khích.

"Có chuyện gì thế Sakura-chan" cậu bé thấp hơn, Ashura, hỏi

Nàng chìa hai tay lộ ra một chú chim đang đứng chập chững "Em thấy nó rơi từ cây xuống, xin hãy chữa lành cho nó." nàng sụt sịt, nhìn như sắp khóc vậy, khóe mắt nàng đỏ hoe và đôi má ửng hồng, hơi thở cũng ngắt quãng nữa.

"Đưa ta"  Nam nhân cao hơn trầm giọng nói. Nàng đưa cho anh, chỉ thấy anh cúi người xuống và tay bừng lên một ánh sáng xanh, rực rỡ và ấm áp, thứ mà anh vẫn luôn gọi là chakra, nàng nhớ lại.

Ít lâu sau, con chim trở lại bình thường và vỗ cánh bay đi, không quên dụi vào má nàng một cái như thể nói lời cảm ơn.

Nàng cười rạng rỡ, hai mắt lấp lánh nhìn anh "Như phép thuật ấy Indra-kun, Indra-kun là tuyệt nhất."

Indra và Ashura nhìn nhau mỉm cười. Indra xoa đầu nàng

"Em cũng muốn được như Indra-kun. Em sẽ chăm luyện tập hơn"

"Để làm gì cơ Sakura-chan"

"Để bảo vệ người em thương."

-

Để bảo vệ mọi người,

Như nhẫn đạo của cô.

Tiếng gọi của Naruto văng vẳng bên tai cô và cô thoáng thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Và trước khi Sakura bình tĩnh lại để xem xét tình hình, một mùi cháy khét bùng lên trong không khí.

Chiến trận hỗn loạn, Sasuke bất ngờ, Itachi không còn tỉnh táo. Và Sakura, Sakura đứng đó, với chakra rực cháy trên tay trần trụi và đỡ lấy Chidori.

Đồ ngu, Chidori đâu phải là nhẫn thuật bình thường. Dù có khả năng tăng cường chakra mạnh đến mấy đi chăng nữa

"Cút đi Sakura," Sasuke khinh bỉ đầy khó chịu.

"Tớ mới là người nói câu đấy Sasuke-kun." Sakura mỉm cười, như cô vẫn thường làm khi còn bé, cười, và dịu dàng, và đằm thắm, với mái tóc suông dài như tuýp người con gái Sasuke-kun thích. Nụ cười cô trong trẻo đến mức khiến Sasuke thấy kinh tởm, làm anh kinh tởm (cô, hay chính anh?)

"Trở về nhé?"

"Đồ ngu" Sasuke rút tay và và thúc vào bụng cô. Sakura phản ứng quá kém, "Thật đáng khinh cho một kunoichi, Sakura. Cô luôn đặt cảm xúc của mình lên trước."

Sakura văng ra phía sau. Hơi thở cô đứt quãng vì Sasuke đã không nhân từ mà truyền chakra vào cú đánh.

"Sakura-chan" Naruto ngay tức khắc đá một đòn xoáy trên không khiến Sasuke rút về trong cảnh giác.

"Không sao chứ Sakura-chan" Kakashi kéo cô lùi lại, cẩn thận không làm cô bị thương. Anh đau lòng nhìn cô run rẩy trong tay mình "Con nhóc liều lĩnh này."

"Naruto, Nara. Tôi không ngại giết hai người nếu hai người cản chân tôi đâu."

Shikamaru tặc lười, anh biết ngay mà, biết gì mọi chuyện cũng lệch quỹ đạo mà, anh chúa ghét làm nhiệm vụ với cái đội toàn người không bình thường này.

Một Uchiha trịch thượng

Một Jinchurinki lố bịch

Một ông già đầu bạc biến thái

Và một con nhóc đỡ Chidori bằng tay không

Lạy Kami.

"Đến đây thôi Sasuke, trở về Konoha nào."

"Im mồm, cậu thì biết gì."

Sasuke phát tiết lao lên, Naruto chỉ né mà không đánh trả,

Sakura không để tâm, đầu cô ong ong và mũi cô chảy đầy máu. Chưa đủ chưa đủ chưa đủ

Quá chậm, quá yếu, quá vô dụng. Cô chưa bao giờ là đủ.

Tay cô tươm máu, da thịt rách ra, Sakura cảm thấy buồn nôn khi xương lộ ra dưới lớp thịt đỏ thẫm, mùi cháy khét sộc vào mũi cô.

"Tránh ra Naruto"

Shikamaru giăng bóng phủ lấy chân Sasuke, kéo cậu giữ nguyên vị trí nhằm tạo cơ hội cho Naruto trấn giữ bạt nhẫn Uchiha

Sakura mù mờ, chakra chậm chạp đốt cháy da thịt để chữa lành, mỗi một tế bào liền lại là một giọt máu tiếp tục túa ra từ mũi cô. Thế giới chậm đi khi giác quan cô nhẹ tễnh.

Chuyện gì thế này

Cô không yếu đến thế, chặn một đòn chidori bằng giáp chakra không thể nào khiến cô kiệt quệ vô hướng như thế này.

Sasuke thoát thế, một cơn sét đánh xuống giữa trời mưa và chidori sáng rực trên tay anh, hướng về Shikamaru. Naruto nhanh chóng làm lệch quỹ đạo Chidori bằng một kunai có gắn bùa nổ. Shikamaru nhảy hai bước lên một mỏm đá, dùng cuốn trục triệu hồi hàng ngàn kunai nữa ngắm tộc nhân Uchiha. Và bùm, một tiếng nổ lần nữa vang lên khiến tai cô đau nhức.

"K-kakashi-sensei, em cần thuốc bổ sung chakra."

"Sakura em biết sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến hậu quả như nào mà." Kakashi dù trách mắng vẫn thành thạo lấy lọ thuốc từ túi cho cô.

Lạm dụng thuốc quá liều, Sakura hiểu ra. Thuốc bổ sung chakra thực ra là một con dao hai lưỡi, nó lấy năng lượng cơ thể dự trữ để chuyển hóa thành chakra, hết năng lượng, nghĩa là dù tăng cường đến mấy cũng chỉ trở về tròn trĩnh con số không.

Cô nhìn sang Naruto đang chật vật để ngăn Sasuke mà vẫn tránh làm anh tổn thương, Nara Shikamaru vẫn đứng trên mỏm đá, mắt dáo dác như đang mưu kế bước tiếp theo của chiến trận, nếu cậu là Uchiha thì cô còn tưởng cậu kích hoạt Sharingan luôn rồi.

Rồi cô nhìn Itachi. Itachi nằm úp mặt xuống đá, cô hầu như không thể thấy thứ gì ngoài máu tuôn xối xả. Cô cần chữa trị cho anh kịp thời, hoặc anh sẽ chết, không phải vì Sasuke mà là vì mất máu quá nhiều.

"T-thầy đi giúp Naruto, em sẽ trông chừng Itachi."

Đây là cơ hội, giữ Sasuke tránh xa Itachi và Konoha sẽ có cơ hội nắm bắt được động thái của Akatsuki. Một tù nhân chiến tranh đủ có lợi trong tình thế này, Sakura thông minh và Shikamaru không bất ngờ lắm.

Kakashi lưỡng lự hồi lâu, rồi đành đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro