6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bỏ lại công việc chỉ để chở em về nhà. hắn cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là muốn ngắm nhìn, muốn quan tâm em nhiều hơn.

lòng em mơ hồ không biết hắn hành xử như vậy là sao, có phải là quá kì lạ không? nhưng xen lẫn trong đó lại là chút rung động vì lần đầu được chăm sóc như vậy.

"em có muốn đi mua sắm hay ăn uống gì không? để tôi đưa đi."

nhìn em đột nhiên trầm lặng hơn mọi ngày, hắn cũng hơi lo, chỉ sợ có lẽ mình đã làm em khó chịu.

"em không."

từ nãy đến giờ, em vẫn duy trì hướng ra ngoài ô cửa xe. đầu giờ chiều, những ngọn gió vui đùa trên những cành lá, cuốn theo cả muộn phiền trong lòng em. tia nắng ấm áp nhảy múa trên ngọn cỏ xanh mát và bầu trời trong xanh đến khó tả. em thấy thật yên bình.

haruto hơi bất ngờ trước câu trả lời này, sau cùng là xen chút ngỡ ngàng hỏi lại.

"v-vậy em muốn đi đâu?"

nghe hắn hỏi, em quay đầu lại vào trong. em nhìn sang hắn, trái tim của em bỗng rung lên từng nhịp khi nhìn dáng vẻ ân cần này.

"đi đâu cũng được, miễn là cùng anh."

hắn không có đủ thời gian ngạc nhiên khi kèm theo lời nói của em là một cái hôn phớt lên má hắn.

junkyu không biết vì sao em muốn làm thế, chỉ là ngay bây giờ, ngay thời điểm này, em cảm thấy thật an toàn khi từng giây từng phút trôi qua được ở bên hắn.

junkyu có một quá khứ không mấy tốt đẹp, hắn biết. và điều đó càng làm em hành xử khó hiểu, đôi khi lại trầm ngâm và hay suy nghĩ. suy cho cùng, chỉ là một đứa trẻ cố gắng che dấu trái tim vỡ nát sau một tấm rèm, hằng ngày khao khắt được yêu thương và hạnh phúc.

dù cho em đến với hắn không phải là tự nguyện, nhưng junkyu lại chưa bao giờ bị tổn thương vì điều đó. hắn luôn đem cho em thứ cảm giác em hằng mong ước mà chẳng ai có thể làm được.

còn với hắn, hắn dừng như là vô cảm cho đến khi gặp em. ngay từ lần đầu thấy, hắn đã muốn bao bọc, che chở cho em dù trong hoàn cảnh chẳng mấy hay ho.

đúng rằng hắn đã qua cái thời mơ về một tình yêu thuần khiết, ngọt ngào và hắn chẳng còn mong chờ nó. nhưng giờ đây, em như đem lại cảm giác khi ấy, nhẹ nhàng từng chút như xoá đi những vết nhơ che mờ cả cảm xúc và đôi mắt hắn, khiến hắn nhìn rõ hơn vào một thế giới vẫn còn tươi đẹp. từng chút như gãi vào trái tim từ lâu đã khoá cửa của hắn, khiến nó trở lại đập rộn ràng như xưa.

haruto khẽ cười rồi nhìn gương mặt đang từng chút đỏ dần lên của junkyu, hài lòng lái xe đi.

hắn chở em tới một căn nhà nhỏ ở một nơi hẻo lánh, hoang vu. em có chút sợ hãi khi nhìn quanh chỉ thấy duy nhất căn nhà giữa mênh mông thảm cỏ, nhưng em vẫn không lên tiếng.

"anh chắc là sẽ ổn chứ...?"

em cuối cùng cũng cất tiếng hỏi khi cả hai xuống xe.

"không những ổn mà tôi dám chắc em sẽ thích nó."

em ngơ ngác khi hắn nhanh chóng xuống mở cửa xe rồi kéo em ra ngoài.

đứng trước căn nhỏ không mấy to lớn nhưng lại có vẻ rất ấm cúng, thêm vẻ tự hào của hắn, em lại có chút mong chờ.

đó là một căn nhà cổ một tầng. với mái lợp bằng ngói và tường nhà dường như được đắp bằng đất đá, sơn lên màu vàng óng ả.

cửa chính và hai ô cửa sổ đều được làm bằng gỗ, đã có chút mục nát. có một con đường đi vào được xếp bằng những viên đá kích cỡ đa dạng. bậc tam cấp cũng bằng gỗ, bước lên một khoảng nhỏ trước cửa với vài chậu hoa và cây kín hai bên.

hắn khẽ đẩy cửa bước vào và không gian bên trong đã thật sự khiến em trầm trồ.

chỉ có một chiếc ghế nhỏ cạnh bên khung tranh cùng với một kệ sách cao quá đầu. còn lại khắp nơi đều là những bình và chậu hoa. những đoá hoa thơm ngát vươn mình rực rỡ, những tán cây xanh rợp cả khoảng không. song sắt cửa sổ cũng có đầy những cây xanh leo lên, lại được treo rèm trắng tinh khôi rất đẹp mắt.

em trầm trồ không ngớt trước vẻ thích thú của hắn.

"đây là căn nhà của bà tôi. tôi đã thường lui tới đây từ bé, cho đến khi bà mất.

"cũng chính tay tôi cải tạo lại nơi này, trồng thêm hoa và cây."

"tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, có thể tận hưởng để đọc sách hay vẽ tranh, rất dễ chịu."

"mỗi tuần tôi cũng phải tự mình đến đây chăm sóc chúng một lần vì đây là nơi bí mật."

hắn nắm tay em, nhìn thẳng vào mắt rồi cười tươi vui vẻ.

"em là người đầu tiên được tôi đưa đến đây đấy."

junkyu ngây ngốc đến đỏ mặt. lại là cảm giác này, em lại xao xuyến trước hắn rồi.

"nhanh lên, theo tôi ra sau này nào."

em cứ đứng chôn chân ở đó và chỉ thoát ra được cảm xúc đó cho tới khi hắn lên tiếng gọi.

phía sau là một khoảng sân chỉ rộng tầm mười lăm mét vuông. đủ loại cây lớn nhỏ được đặt ngăn nắp trên các kệ gỗ, hay xếp thành hàng trong những thửa đất dưới chân.

ở góc cuối sân, còn có chiếc xích đu nhỏ bằng sắt.

"lại đây!"

hắn kéo em ngồi xuống rồi chỉ tay ra phía ngoài.

"từ vị trí này có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp! sắp tới rồi."

trước mặt là một hồ nước bỏ hoang giữa những bụi cỏ lau cao quá nửa người. cả hai ngồi một lúc dưới ánh nắng càng lúc càng trở vàng, chẳng ai nói một lời, nhưng bên trong lại xao động không thôi.

em ngả người vào vai hắn, khẽ đảo mắt ra bầu trời khi này đã chuyển màu đỏ rực và mặt trời đang lấp ló xuống dần dưới mặt nước, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cho đến khi dường như chìm vào giấc ngủ.

đến khi haruto quay sang đã chỉ là mái đầu nâu đang gục trên vai hắn, hắn khẽ cười. hôn nhẹ lên trán junkyu. hắn suy nghĩ gì đó một lúc, cuối cùng chỉ buột được một câu nói nhỏ như để một mình mình nghe.

"tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro