4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thong thả về căn nhà mới chuyển tới đêm qua. hôm nay, junkyu muốn hưởng thụ trọn vẹn cảm giác sung sướng này.

vì đã ăn trưa ở ngoài rồi nên junkyu nằm trên giường đánh một giấc. bây giờ em mới ngờ ngợ nhận ra.

"mình không có phòng riêng luôn sao? cứ nằm chung với hắn như này à?"

mà thôi, cái gì hắn bảo thì em làm, cái gì hắn cho thì em lấy. em cũng cảm thấy có chỗ ngủ là may rồi ấy chứ.

em cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi nghe thấy tiếng gọi.

"kim junkyu, mấy giờ rồi còn ngủ?"

giấc ngủ ngon bị người khác phá đám, em bỗng phát cáu.

"tôi ngủ kệ tôi, cút ra đi."

em quay lưng sang bên kia. không nghe thấy thêm tiếng gọi, junkyu mới dần nhận ra, hoảng hồn bật dậy.

hắn đứng ngay đó, bày ra vẻ mặt không cảm xúc như doạ người.

"a-anh về rồi sao... em xin lỗi, lúc nãy em không biết..."

hắn chỉ thở dài nhìn em bất lực. nhìn sang chiếc đồng hồ gần đó đã chỉ điểm 9 giờ.

"ăn gì chưa?"

em chỉ lắc đầu khiến hắn nhăn mặt.

"về nhà là ngủ luôn?"

"ừm..."

"dưới bếp còn mì đấy xuống mà ăn."

nói xong hắn dửng dưng bỏ đi vào nhà tắm khiến em muốn lên máu.

"đúng là điên, không thèm đưa người ta ra ngoài ăn luôn à? vậy mà bảo bao ăn, bao ở."

hậm hực vác cái thân xuống bếp, còn hắn thì vứt cho một câu.

"Nhà hoàn toàn có đồ ăn, tôi đã để sẵn chứ không bỏ đói em bữa nào, có người giúp việc em cũng không biết gọi lên nên đừng trách!"

đáng ra đã coi như là cho qua rồi, hắn còn quay ra đổ lỗi cho em khiến em vọng lên quát một tiếng.

"biết rồi! tại em, tại em hết được chưa? anh lúc nào cũng đúng!"

không nghe tiếng hồi đáp, em cứ nghĩ hắn đã cho qua, cho đến khi haruto đi xuống với gương mặt bất lực.

kéo ghế ngồi cạnh em, junkyu vẫn xem như hắn vô hình.

"vậy em nói xem, tôi sai chỗ nào?"

em buông đũa, miệng còn chưa nhai xong đã chửi thề một tiếng.

"mẹ nó, đã ăn mì còn không yên."

em nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn là vẻ quả quyết và không sợ hãi mà hắn bị thu hút ngay lần đầu gặp, bỗng như hét lên.

"em đã nói anh sai câu nào chưa? chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải xé ra làm to à? anh nhỏ mọn hơn em tưởng đấy!"

lần đầu có người dám quát hắn như vậy, còn nói hắn nhỏ mọn, haruto làm sao có thể không tức được.

"junkyu! tôi không quản là em muốn nói gì thì nói à?"

"đúng đấy! em cũng có quyền con người, quyền phát ngôn chứ có phải vật nuôi của anh đâu?"

nói xong, em như bật khóc chạy lên phòng. junkyu không biết nữa, em không có phòng riêng, chỉ đành chạy sang căn phòng đối diện.

em khoá trái cửa trước khi kịp nhận ra đây là một cái kho. khung cảnh trước mắt cũng nhạt nhoà. em không hiểu sao cả hai lại to tiếng ngay ngày thứ hai vì chuyện không đâu như này. chỉ là junkyu là người có lòng tự trọng cao, em ưa được chiều chuộng hơn là dùng sức ép để bắt em làm gì đó. trước giờ em đã nghĩ mình bị khinh thường đủ rồi cho tới khi gặp hắn, nhưng đâu ngờ.

"như nhau cả."

em cười khẩy. tỉnh táo hơn một chút để nhìn thấy từ xa, có một khung ảnh phủ đầy bụi. tính tò mò đã khiến em cầm nó lên, lau đi dấu vết của năm tháng đó. là một cậu trai nhỏ, và một cô gái. cả hai đang nắm tay nhau, còn cười rất tươi nữa. junkyu không biết đó là ai, chỉ là em thấy nhói lòng. tình yêu là gì? em đã bao giờ được trải qua nó chưa?

tiếng gõ cửa vang lên đánh thức em trở về thực tại.

"junkyu, tôi xin lỗi..."

"..."

"lúc nãy tôi quá đáng."

em thở dài. hắn ở ngoài vừa sợ vừa lo, không biết mình làm như vậy có đúng không. căn bản cũng chỉ là hai người chẳng hiểu gì về tình yêu, chưa bao giờ được yêu thương, lại tự tổn thương lẫn nhau.

"em ra đây đi..."

giọng hắn nhỏ lại khiến em bỗng thấy buồn cười. chủ tịch hàng ngày đây sao? chẳng có chút uy quyền nào vậy.

hắn biết nếu mình tiếp tục ra lệnh cho em thì cũng chỉ phản tác dụng, đành xuống nước trước.

'cạch' em mở cửa trước chút bất ngờ và vui mừng của hắn. hắn ôm em, em cũng ngạc nhiên.

"tôi xin lỗi, là tôi sai, tất cả là tại tôi... tôi đưa em đi ăn nhé?"

em gật đầu, thầm cười. dù sao hắn cũng như một đứa trẻ vậy, mắc sai mới biết sửa.

ngồi trên xe, hắn vui lắm. dù cho đồng hồ đã sang gần 11 giờ, nhưng hắn vẫn được đi ăn với em.

ra sao thì cũng là hắn sai. hắn không gọi em, bỏ em không  được ăn mà còn vì tính tự cao, chứng minh mình đúng. là hắn đối xử không tốt với em.

"em nói gì đi?"

thấy em cứ im lặng, hắn nghĩ em còn giận.

"không thích!"

haruto không muốn ép em nên cũng mặc kệ, chỉ là hơi bồn chồn.

"em còn giận à?"

"không, có gì mà giận chứ?"

"à... ra là tôi nghĩ nhiều."

"dù sao em cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi, anh hiểu chứ?"

hắn ngơ ra rồi gật đầu. thì ra em cũng chỉ coi hắn như người đáp ứng mọi điều vậy, mới bắt đầu đã muốn vạch rõ gianh giới rồi.

còn junkyu thật ra là đang cố tự thuyết phục bản thân thì hơn. nhìn được dáng vẻ bối rối dỗ dành của hắn khiến em có chút xao động. nhưng em biết, hắn chỉ là tùy hứng nên mới mua em về. nếu nung nấu một thứ gì đó lớn hơn, chắc chắn chỉ có em chịu khổ.

chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm đang buông và tiếng gió thổi khẽ. em muốn dừng lại, hắn muốn bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro