4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h58 ngày 17/11/2019

Haruto mệt mỏi ngồi ở ghế đá trong công viên, đôi chân mỏi nhừ vì đi lại khắp nơi tìm kiếm Junkyu. Vừa mệt mỏi vừa bất lực vì chẳng thể tìm ra anh, cậu gần như muốn bỏ cuộc.

Chẳng thể hiểu nổi tại sao Kim Junkyu lại giống như biến mất khỏi thế giới này vậy. Tất cả những nơi anh từng đến, những nơi hai người từng hẹn hò cậu đều ghé qua nhưng đều không có anh ở đấy.

Haruto ngước lên nhìn ánh trăng trên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, chỉ tiếc rằng tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt, dù nó có đẹp đến mấy cũng không thể khiến cậu thôi mệt mỏi vì sự biến mất kì lạ của người yêu cậu. Haruto lôi điện thoại ra xem một chút, kiểm tra lại còn địa điểm nào mà mình chưa tới tìm Junkyu không. Cậu có chút bực mình, nếu có thể biết lý do anh bỏ trốn thì cũng cảm thấy đỡ oan ức phần nào, đằng này lại bỏ đi không nói một lời.

Haruto xuỳ một tiếng, trong đầu thầm nghĩ 'sao anh lại khiến em mệt mỏi như vậy?'

Haruto bị gió thổi lạnh đến run, cậu nhìn đồng hồ, đã là 23h00. Haruto đứng lên, tiếp tục đi tìm anh.

Nhưng đến cuối cùng, chẳng ai biết được rằng, vào khoảnh khắc ấy, Kim Junkyu thực sự đã biến mất khỏi thế giới này còn Haruto Watanabe cũng mất đi cả thế giới của mình...

_______________________________

Ngày 21/11/2019

Đã 3 ngày kể từ đêm hôm ấy, Haruto tiều tuỵ và gầy gò đến mức khó tin, không tìm được Junkyu khiến cậu gần như chết lặng. Căn nhà bừa bộn, trên bàn ăn chỉ toàn là vỏ mì ăn liền, không có Kim Junkyu, căn nhà trông chẳng có hồn, không khác gì Haruto lúc này.

Jihoon vẫn gọi điện đến hỏi tình hình của Junkyu liên tục nhưng tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm về anh vẫn là một con số 0. Haruto đi làm đến năm giờ chiều lại tức tốc ngồi ô tô lái quanh thành phố tìm anh cho đến mười một giờ đêm mới trở về nhà.

Kim Junkyu thực sự trốn quá kĩ, Haruto nghĩ vậy. Đây là hình phạt cho mình sao? Không quan tâm, không lắng nghe, bực tức, giận dỗi. Đây là hình phạt mà anh dành cho em sao....

Haruto tìm kiếm anh trong vô vọng, đã nhiều lần cậu chỉ muốn bật khóc, nếu tìm được Junkyu, cậu sẽ buộc chặt anh lại bên mình, không để anh rời xa mình nửa bước. Nhưng Haruto lựa chọn không khóc, cậu kìm nén, vì cậu biết nếu mình khóc, cậu sẽ thực sự sụp đổ.

Bây giờ mới 21h30, khi Haruto chuẩn bị khởi động xe để tiếp tục đi tìm anh thì điện thoại lại có chuông báo cuộc gọi tới.

Là Jihoon..

Chưa bao giờ Haruto ghét tiếng khóc như vậy, tiếng nói, tiếng nức nở không rõ ở đầu bên kia điện thoại cứ vang lên liên hồi, cậu chỉ cảm thấy tai mình như ù đi. Tên đàn ông yếu đuối! Haruto nghĩ như vậy, nhưng cậu đang nói ai? Nói Jihoon đang khóc nấc lên hay tự nói mình, kẻ đang chết lặng nhưng lại không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi?

'Kim Junkyu chết rồi.... Người ta tìm thấy xác cậu ấy dạt vào bờ biển'

Haruto cả người như chết đứng, bàn tay cầm điện thoại run lên đến đáng sợ. Cậu chỉ biết rằng, đầu dây bên kia cứ liên tục nói cái gì mà Junkyu rồi tự tử. Tâm trí hỗn loạn, Haruto lái xe thật nhanh đến địa chỉ bệnh viện mà Jihoon gửi, cả khuôn mặt đều ướt đẫm bởi nước mắt.

Chưa mất đến 15 phút, Haruto đã đến cổng bệnh viện, vứt ô tô ở bên vệ đường rồi lao thật nhanh vào bên trong. Cậu được y tá dẫn thẳng đến nhà xác, nơi mà người yêu bé nhỏ của cậu đang lạnh lẽo nằm ở đấy.

Jihoon nhìn thấy Haruto gấp gáp lao thẳng tới vị trí Junkyu đang nằm thì lặng lẽ tránh sang một bên.

Haruto nhìn chằm chằm vào thi thể được chùm một lớp khăn trắng, cất giọng nói khàn đặc lên hỏi y tá:

'Tôi có thể nhìn anh ấy được không...'

Jihoon nghe như vậy ngay lập tức rơi nước mắt, anh thực sự không dám nhìn vào sự thật này, Jihoon lảo đảo bước ra ngoài, để Haruto ở lại cùng với y tá.

'Cậu có thể nhìn anh ấy lần cuối'

Nữ y tá trả lời, sau đó lùi ra sau quan sát Haruto. Tay của cậu run rẩy đến lợi hại, đưa đến gần chiếc khăn trắng lại càng run lên mãnh liệt, bàn tay ngừng lại ở giữa không trung một chốc rồi mới nhẹ nhàng kéo tầm khăn xuống.

Đây là khuôn mặt người yêu bé nhỏ của cậu, là khuôn mặt cậu vất vả tìm kiếm, là khuôn mặt mà cậu yêu nhất. Cuối cùng Haruto gào lên trong đau đớn, cậu ngã xuống, cả cơ thể như bị ai đánh gục.

Nữ y tá đi đến kéo khăn trắng lên che lại, sau đó đỡ Haruto đứng lên.

'Mong cậu bớt đau buồn, thi thể chìm sâu dưới biển đến ba ngày mới được tìm ra, gần như đã thối rữa hoàn toàn.'

Haruto được y tá nửa đỡ nửa lôi kéo ra khỏi nhà xác. Jihoon đứng ở ngoài nhìn thấy khuôn mặt tái mét đi của cậu cũng biết được cậu đang đau đớn đến mức nào.

Jihoon im lặng không nói chỉ ra dìu Haruto ngồi xuống băng ghế trong bệnh viện. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa của nhà xác rất lâu, Jihoon cũng không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu.

Một hồi lâu sau, Haruto mới lên tiếng nói trước:

'Junkyu đúng là đồ tàn nhẫn'

Jihoon không trả lời. Haruto vẫn tiếp tục nói:

'Anh ấy trừng phạt em vì không quan tâm đến anh ấy, nhưng hình phạt này lại quá độc ác'

Haruto cứ chậm rãi mà nói, Jihoon không kìm được lại rơi nước mắt, anh nói:

'Bố mẹ Junkyu vẫn đang đi du lịch, anh vẫn chưa dám báo với bọn họ'

Haruto gắng gượng đứng lên, nỗi đau quá lớn khiến đôi chân cậu nặng trĩu như không thể bước nổi ra khỏi bệnh viện này.

'Em đi đây một chút'

Jihoon lo lắng đứng lên kéo tay Haruto lại.

'Em đừng làm gì dại dột!'

Cậu mỉm cười vô hồn nhìn Jihoon.

'Em vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, chưa thể chết bây giờ được đâu'

Haruto gạt nhẹ tay Jihoon sau đó đi ra ngoài. Cậu ngồi lên xe rồi lái đi mất, Jihoon lo lắng nhìn theo chiếc ô tô nhưng cũng chẳng thể đi theo cậu.

Haruto cứ như vậy đi đến bãi biển, cậu xuống xe, chậm rãi bước trên bãi cát trắng.

Bầu trời vẫn đẹp như cái ngày Junkyu bỏ cậu đi mất, Haruto ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng sáng, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.

Cuối cùng, Kim Junkyu đã thành công trong việc biến mất khỏi cuộc đời của cậu...

Haruto nắm chặt tay, tiếng khóc nghẹn ở cổ, giây phút này đây chỉ muốn lao ra giữa biển.

'Anh quay trở về với em được không?'

Cho đến sau này, vẫn có một Haruto, nỗ lực sống đến cuối đời với chấp niệm là Kim Junkyu.

______________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro