3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h20 ngày 17/11/2019

Junkyu đang trên đường về nhà, Jihoon đã cố gắng hỏi anh rằng anh đang gặp chuyện gì nhưng rốt cục Junkyu vẫn chỉ im lặng không nói. Vì không muốn tiếp tục ép anh nên Jihoon đã chuyển sang nói về một đề tài khác. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Jihoon có việc gấp. Junkyu cũng tạm biệt cậu ấy và ra về.

Điện thoại trong túi quần rung lên, trên màn hình hiển thị hai chữ 'Yêu nhất<3'.

'Sao giờ này anh còn chưa về vậy? Em tưởng anh chỉ đi ăn trưa với bố mẹ thôi'

Giọng Haruto có chút thiếu kiên nhẫn.

'Anh đi uống nước với bạn'

Haruto bên kia điện thoại liên tục tra hỏi anh.

'Bạn? Bạn nào?'

Junkyu thở dài bất lực với tính cách trẻ con của cậu:

'Là Jihoon'

Haruto nghe đến cái tên này thì cũng yên tâm một chút nhưng vẫn cảm thấy bực mình vì Junkyu đi cả chiều mà không đoái hoài gì đến cậu.

'Được rồi, anh về luôn đi'

Junkyu ừm một tiếng rồi cúp máy, cũng mau chóng lái xe về nhà.

Anh vừa mở cửa đi vào đã thấy Haruto ngồi trên ghế sofa, đôi lông mày nhăn lại khi nhìn thấy Junkyu.

'Em đói lắm rồi, anh nấu gì cho em ăn đi'

Junkyu buồn cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của Haruto, lên phòng thay quần áo xong xuôi rồi bắt đầu xuống bếp xắn tay lên chuẩn bị nấu ăn.

Haruto đi theo sau anh, nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp thì lập tức đi tới ôm choàng lấy eo anh.

'Anh bỏ rơi em cả một buổi chiều'

Junkyu không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

'Được ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thì anh lại để em một mình'

Haruto tựa cằm lên vai anh, dùng giọng nói giận dỗi nói chuyện với anh, sau đó cứ liên tục rúc mặt vào cổ anh dụi dụi như một chú cún vậy.

'30 phút nữa là xong rồi, em ra ngoài đợi đi'

Haruto buông anh ra rồi đi đến ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy thế khiến Junkyu cảm giác như anh đang nuôi một đứa trẻ vậy.

Một lúc sau thì Junkyu dọn ra một bàn đồ ăn toàn những món mà Haruto thích. Khi cả hai người đang chuẩn bị nhấc đũa lên bắt đầu bữa ăn thì có tiếng chuông điện thoại, nó phát ra từ chiếc điện thoại của Haruto. Cậu ngay lập tức nhấc máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, Junkyu chỉ thấy Haruto nhíu chặt mày lại sau đó liền đứng dậy.

'Được rồi, anh tới luôn đây'

Junkyu nghe như vậy liền hỏi cậu:

'Có chuyện gì à?'

Haruto cúp máy, chạy lên phòng lấy áo khoác và chìa khoá xe sau đó vội vã đi ra ngoài.

'Em có việc gấp phải đi bây giờ, anh cứ ăn trước đi'

Căn nhà có hai người vốn dĩ đã yên tĩnh nhưng giờ đây chỉ còn lại Junkyu, anh chỉ cảm thấy xung quanh mình thật lạnh lẽo, anh nhìn một lượt căn phòng sau đó lại trở về ngồi vào bàn ăn.

Junkyu cứ như vậy ngồi thẫn người, cũng không có ý định tiếp tục ăn. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, Junkyu cũng không dọn dẹp bàn ăn, vẫn chỉ ngồi im không nhúc nhích.

'Liệu nếu em biết được rằng, đây là lần cuối cùng anh nấu cho em, đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, em sẽ mặc kệ tất cả mà ở lại với anh không?'

___________________________

21h30 ngày 17/11/2019

Cho đến khi Haruto trở về, mở cửa ra là một căn phòng yên tĩnh tới mức đáng sợ, không có một ánh đèn nào cả. Theo bản năng cậu cất tiếng gọi:

'Junkyu à?'

Không có tiếng trả lời, Haruto chỉ đơn giản nghĩ rằng Junkyu không nghe thấy tiếng gọi của mình vậy nên cậu vẫn tiếp tục hô lớn:

'Junkyu à!!!'

Vẫn như cũ, người kia không đáp lại tiếng gọi của cậu. Haruto vẫn cho rằng có thể anh đang mải mê làm gì đấy nên không nghe thấy mình hoặc là anh đã ra ngoài đi đâu đó. Cậu mau chóng bật đèn phòng khách sau đó liền đi vào trong bếp.

Thật kì lạ, bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn như lúc tối. Bỗng Haruto cảm giác có chút bất an, bước chân có chút vội vã đi lên phòng ngủ.

'Kim Junkyu!'

Nhưng cuối cùng, căn phòng vẫn trống không, bóng dáng cậu tìm kiếm cũng không thấy. Haruto mở điện thoại gọi cho Junkyu. Một hồi sau liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn cạnh đầu giường nhưng chủ nhân của nó thì lại chẳng có ở đây.

Haruto gấp muốn chết, lần đầu tiên trong bốn năm cảm thấy sợ hãi như vậy, xung quanh quá yên ắng lại càng khiến cậu cảm thấy lo sợ hơn. Hôm nay thật kì lạ, cũng không phải lần đầu Junkyu đi đâu đó mà để quên điện thoại ở nhà. Nhưng cậu biết, hôm nay không giống như mọi khi, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng không thôi.

Haruto đi tới bãi đỗ xe sau nhà, chiếc ô tô của Junkyu vẫn ở đây, vậy anh đi đâu? Tay cầm điện thoại của cậu thoáng chốc run rẩy, trái tim như hẫng đi một nhịp, bước chân cũng gấp gáp hơn. Haruto không biết phải tìm anh ở đâu, cậu cứ đi lanh quanh mà không có đích đến, chỉ mong nhìn thấy hình dáng người mình đang tìm kiếm.

Điện thoại không mang theo, ô tô vẫn để ở nhà, Haruto chẳng thể đoán Junkyu đang ở đâu, cũng chẳng thể dò được vị trí của anh để mà tìm đến. Cậu bấm số gọi cho bạn bè của Junkyu, ai cũng trả lời không biết với giọng điệu chẳng mấy quan tâm. Haruto lại gọi cho Jihoon, người mới đi với anh hồi chiều.

'Junkyu có đang ở cùng với anh không?'

Jihoon ở bên kia đầu dây điện thoại mặt đầy nghi hoặc, người yêu cậu sao cậu lại hỏi tôi.

'Không có, cậu ấy chẳng phải về từ chiều rồi sao?'

Haruto ngay lập tức cúp máy, cũng lười giải thích với Jihoon. Cậu vẫn cứ đi vòng quanh như vậy, cũng chẳng biết phải đi đến đâu để tìm anh. Không biết tại sao, có gì đấy mang lại cho cậu cảm giác, nếu bây giờ cậu không tìm được Junkyu, cậu sẽ mất anh mãi mãi..

Haruto cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu mong đấy chỉ là suy đoán của mình, chẳng hề mong nó sẽ trở thành sự thật.

Chiếc điện thoại liên tục vang lên bởi những cuộc gọi đến từ Jihoon nhưng Haruto không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn tìm được Junkyu ngay và luôn. Khi tìm được anh, trước tiên cậu sẽ quát anh một trận vì tội dám bỏ đi mà không nói một lời nào khiến cậu lo lắng nhưng sau đó sẽ lại ôm anh thật chặt vì cậu đã vô cùng nhớ anh.

Haruto nghĩ như vậy nên bước chân càng nhanh hơn đi tìm Junkyu, trong đầu bây giờ chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi 'Junkyu anh đang ở đâu?'

Hoá ra, Junkyu đối với cậu lại quan trọng như vậy. Hoá ra, Haruto Watanabe sống không thể thiếu Kim Junkyu.

___________________________________

when you planted flowers inside of me, i thought you were going to water them too..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro