vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Alo Junkyu à, em tới trước chung cư rồi này, anh xuống đi."

"Đợi tí anh xuống liền đây, đang mang giày rồi nè."


- Chào buổi sáng, Ruto Ruto.

Junkyu phấn khởi chạy tung tăng xuống cầu thang, trông thấy bóng lưng cao gầy thân thuộc, anh liền nhảy cẫng lên ôm chầm lấy đối phương từ phía sau.

- Cẩn thận hyung, ngã bây giờ! - Haruto cười dịu dàng.

- Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên sau khi trở về Hàn Quốc, anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tập này, sách này, bình giữ nhiệt này, thuốc dị ứng này, rồi còn—

- Rồi rồi ông cụ non, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, làm ơn. Hôm nay là ngày đầu tiên, để mọi thứ bắt đầu một cách nhẹ nhàng tự nhiên thôi! Giờ mình đi nào baby~

Junkyu hớn hở đùa nghịch, anh khoác lấy cánh tay của người nhỏ tuổi kéo đi.

Xì, cái đồ đáng yêu nhà anh.



- Hey Ruto, kỳ nghỉ vừa rồi của mày ổn chứ? Còn tao thì chán chết, suốt ngày chỉ có chơi game, ăn rồi ngủ, chớp mắt lại đã hết cả mùa hè.

Park Jeongwoo từ xa đã trông thấy hình bóng điển trai, cao ráo nhất trong đám người từ ngoài cổng đang tiến lại gần liền biết ngay đó là tên bạn thân chí cốt của mình. Trong trường này còn ai có thể cao như Haruto nữa đâu chứ.

Ủa mà hôm nay có em nào trông đáng yêu đi bên cạnh nó nữa vậy ta?

- Chào. Tao vẫn ổn, vẫn đẹp trai và hạnh phúc như mọi ngày.

Haruto lười biếng giơ tay chào cho có lệ, tay còn lại thì vẫn bận rộn để cho Junkyu nắm lấy từ nãy giờ.

- Mày vẫn mặt lạnh, và đáng ghét như ngày nào.

- Em trai nào đi bên cạnh mày đấy?

Hai đứa này vẫn luôn cà khịa nhau từ khi còn bé xíu.

- Em trai cái con khỉ. Người thương của tao, Kim Junkyu, koala đáng yêu, lớn hơn mình 1 tuổi, là Hàn kiều vừa từ nước ngoài về, cụ thể là Nhật Bản.

Haruto cục súc giới thiệu, nhưng khi quay sang Junkyu thì lại ôn hoà nhìn anh, hình ảnh mà Jeongwoo hiếm khi thấy ở cậu bạn thân nối khố của mình.

- À ừ, em chào anh Junkyu.

- Hả!? Gì?! Người thương của mày á hả? Từ bao giờ mà lại không kể cho bạn bè biết vậy hả thằng Đẩu kia?!

Jeongwoo gật đầu chào Junkyu, chợt thấy có gì đó cấn cấn, cậu liền trố mắt hỏi.

- Đẩu bà cha mày!! Lâu rồi, ảnh sống gần nhà ngoại tao bên Nhật ấy.

- Mình đi thôi Junkyu, mặc kệ tên nhóc kia. Dù gì lát nữa cũng sẽ gặp lại, em mang anh đi nhận lớp trước không kẻo muộn.

Haruto quay sang người bên cạnh, cậu vuốt lấy mái tóc mềm mượt bồng bềnh của đối phương.

- Còn mày nữa Jeongwoo, mày mà không mau cái chân đến phòng giáo viên để nộp báo cáo hè thì coi chừng no đòn với ông anh cơ bắp của mày đó.

Haruto nắm tay Junkyu kéo anh đi, không quên tốt bụng để lại câu nhắc nhở làm cho Jeongwoo giật bắn người chạy bán sống bán chết. Ai chứ Park Jeongwoo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma và người anh trai ruột kiêm thầy giáo tên Park Jihoon mà thôi.

- Chào Jeongwoo-ssi, hẹn gặp lại nhé~

Junkyu thân thiện đáng yêu vẫy tay chào.



Kim Junkyu tuy được sinh ra ở Hàn nhưng từ năm 7 tuổi đã phải chuyển sang Nhật, nơi mà công ty của bố anh vừa mở chi nhánh phải có người quản lý, thu xếp và phát triển công việc. Ở nơi đất khách xa lạ, không bạn bè, không người quen, chỉ có mỗi Junkyu cùng gia đình thân thương.

Một ngày hoa anh đào nở rộ, mẹ Kim dẫn Junkyu ra công viên gần nhà, nơi có một gốc anh đào to tướng, sừng sững. Và tại đây, anh đã gặp được tri kỉ đời mình.

Watanabe Haruto.

Mẹ của Haruto là người Hàn, bố người Nhật, từ khi được sinh ra thì gia đình cậu đã chuyển về Hàn để sống, ngay đối diện nhà của Jeongwoo.

Haruto vẫn luôn nhớ rất rõ mùa hè năm cậu lên 6 khi sang Nhật thăm ngoại, cậu đã gặp được anh.

Ngày hôm đó theo thói quen, cậu dạo từng bước dưới những tán cây xào xạc, men theo bóng râm dẫn lối đến công viên nhỏ gần nhà.

Hoa nở rất đẹp, từng mảnh hồng trắng xen lẫn những phiến lá xanh xanh, vài nhành cây nâu. Tất cả đang cùng nhau hòa âm, nhảy múa dưới bầu trời xanh đầy nắng ấm và gió lộng.

Nhưng này cây ơi, mỗi ngươi rung rinh thôi, sao lại làm cho tâm hồn bé nhỏ ấy rung động?


Dưới khoảng sân quen thuộc, Haruto thoáng ngỡ ngàng với hình ảnh mà cậu đang nhìn thấy trước mắt. Đó là một cậu bé có vẻ tầm tuổi cậu, mặc một chiếc hoodie hồng kết hợp với áo khoác cùng quần thể thao đen dài, trông thập phần ấp ám giữa tiết giao mùa lạnh lẽo này.

Nắng vàng đang thắp sáng lên làn da trắng hồng, gió đùa nghịch cùng những lọn tóc bông mềm, nụ cười tươi tắn cùng đôi má lúm dưới bầu trời hoàng hôn đã khắc sâu vào tâm trí cậu đến tận bây giờ.

Cậu rụt rè tiến lại gần chiếc xích đu nơi bóng hình nhỏ bé kia đang nô đùa, ngại ngùng cất tiếng.

- Chào... Chào cậu, mình có thể.. Ừm.. chơi chung với cậu được không?

Junkyu bé nhỏ trông thấy cậu bạn lạ hoắc liền trở nên ngơ ngác, ngước lên hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, con có thể chơi chung với cậu ấy chứ?

Ra là người Hàn ư?

- Tất nhiên rồi, con yêu. Chào cháu, ui con nhà ai mà đẹp trai thế này! Hai con cứ chơi vui vẻ, nhớ cẩn thận đừng để bị thương đấy nhé - Mẹ Kim cưng chiều vỗ vai và xoa đầu hai bé con.

- Vâng ạ. Cháu/Con rõ rồi ạ~

- Hi, cậu tên là gì? Bao tuổi?

- Mình là Kim Junkyu, 2 tháng nữa mình tròn 7 tuổi, mình mới chuyển từ Hàn Quốc sang. Nhà mình nằm ở chỗ kia kìa, chỗ có cái cổng màu xanh xanh có hình gấu koala với con thỏ trắng á.

- Watanabe Haruto, người Nhật nhưng hiện tại đang ở Hàn, hè nên về thăm ngoại, là ngôi nhà có cái cổng cao cao cách 2 căn. Ừm... Em vừa được 6 tuổi 2 tháng.

- Thế thì bé phải kêu anh là hiong rồi, chúng mình còn hàng xóm nữa này hihi. Anh vui lắm, bé là người bạn đầu tiên khi anh đến Nhật Bản đó! - Bé Junkyu hào hứng, vui mừng khi quen được cậu bạn nhỏ.

- Em cũng vậy, rất vui được làm quen với Chunkiu hiong~

Thế là chiều hôm ấy dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ của xứ sở hoa anh đào có nắng, có gió, có mây, có hoa, có lá, có cành. Hai sinh linh bé nhỏ gặp nhau, và mối liên hệ của chúng được gắn kết với nhau từ đấy.


Mười năm sau, mùa hè Kim Junkyu lên 17 được Watanabe Haruto 16 tuổi ngỏ lời yêu thương.

Suốt mười năm, họ chỉ được gặp nhau vào vài tháng hè ít ỏi, chủ yếu là trò chuyện, nhắn tin qua mạng xã hội.

Mười năm, trong lòng của người này luôn mang hình bóng của người kia.

Mười năm của lứa tuổi trẻ con tuy không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Những lời hỏi thăm, động viên, những lời chúc phúc, và cả những lời yêu thương, nhắn nhủ.

Sau mười năm, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ.


Junkyu xin bố mẹ được trở về Hàn Quốc, anh muốn học đại học ở nơi quê nhà nơi anh được sinh ra, và vì nơi đó có cậu.

Bố mẹ Kim cũng hoàn thành tâm nguyện của Junkyu. Họ cũng nhớ xứ sở kim chi ấy lắm chứ, nhưng công việc chưa cho phép họ quay trở về.

Junkyu là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, nhưng lại khá lười việc nhà và hậu đậu. Bố mẹ Kim đã trang bị cho cậu con trai một căn hộ ở căn chung cư khá hiện đại, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và gần trung tâm thành phố để thuận tiện việc di chuyển, học hành. Nơi đó cũng gần nhà dì Kim, em của bố Junkyu.

Họ cũng không quá lo lắng về đứa con trai này, vì họ biết, bên cạnh cậu con trai yêu quý của họ, có một cậu trai khác chững chạc, trưởng thành, và rất quan tâm, yêu thương nó.



- Kyu này, anh học lớp 11A nhé. Park Jeongwoo, cái thằng ngố người khi nãy là lớp phó, cũng như hội phó hội học sinh trường mình đấy.

Đến trước cửa lớp học, Haruto nhẹ nhàng mở lời.

- Cảm ơn em, Ruto. Có gì không biết thì anh sẽ hỏi Jeongwoo, em về lớp đi.

- Hửm về đâu? Lớp mình ngay đây mà hyung. À em quên nói với anh. Em, Watanabe Haruto, người yêu đẹp trai quý hoá của anh là lớp trưởng của lớp 11A, và là hội trưởng hội học sinh của trường này.

Haruto tự hào nói rồi khoác vai Junkyu cười ngả ngớn.

- Wow, anh không ngờ bé nhỏ của anh lại toàn diện như thế đó nha. Vừa cao ráo vừa đẹp trai, đã vậy còn giỏi thể thao, nghệ thuật nữa, hãnh diện quá ái chà chà. Mà có điều hơi tiếc xíu, hoàn hảo vậy nhưng lại sợ ma hihi - Junkyu yêu chiều chọc ghẹo.

- Yah Kyu này, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Em nói bao lần rồi là em thấy ma thiệt chứ bộ, anh không tin là em dỗi á!!!

Haruto xấu hổ khi bị anh người thương nhắc tới quá khứ huy hoàng ở Nhật khi xưa, cậu giả vờ hờn dỗi.

- Haha anh giỡn mà, xin lỗi baby, đừng dỗi~

- Hì, không muốn em dỗi thì anh phải bobo em 2 cái, chịu không?

- Rồi rồi, bobo thôi mà, có gì đâu. Mà này dẫn anh vô lớp đi, mọi người nhìn quá trời rồi kìa.

Mãi mê trò chuyện không để ý xung quanh, Junkyu có phần hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình và cậu trai bên cạnh.

- Nae, Kyu của em~

Cậu vui vẻ khoác vai anh đi vào lớp, đưa anh về chỗ ngồi cuối lớp bên cạnh mình.


- Ê tụi bây, tao có nghe, có nhìn lầm không - HS1 ngơ ngác.

- Mày không nghe sai, nhìn nhầm đâu - HS2 ngỡ ngàng.

- Hội trưởng đẹp trai lạnh lùng hôm nay cười á? Đã vậy còn làm nũng? Dỗi người thương? Trời ơi con tim tao nát tan rồi huhu, tình đầu của tao!! - HS3 bàng hoàng.

- Tao rất tiếc nhưng mày hãy ngưng mơ mộng đi, bộ khi nãy không nghe rõ à, hai người họ là một đôi đó! Hội trưởng chắc ăn kèo trên rồi nhưng lại kêu người kia là anh, tức là cái bạn mà mày khen đáng yêu, chu choe, nhìn như em trai khoá dưới thực chất là lớn hơn mình đó mấy mẹ. Theo suy đoán của tao thì hai người họ có vẻ như đã quen biết nhau từ lâu, mày không có cửa đâu con ơi - HS4 bình tĩnh quan sát, đưa ra lập luận tài tình.

- Tao chết trong lòng chút ít, hic. Nhưng không sao, được thấy trai đẹp thì tao đã vui rồi, trai đẹp yêu nhau thì tao còn hạnh phúc, mãn nguyện hơn nữa! - HS3 lật như bánh tráng, mắt sáng rỡ dõi theo hai bóng hình kia.



- E hèm!! Cả lớp trật tự cho thầy giới thiệu học sinh mới. Mời em đứng lên giới thiệu đôi nét về bản thân nào.

Thầy giáo Park Jihoon bước vào lớp, gõ gõ cây thước gỗ lên mặt bàn tạo âm thanh đánh bay mọi sự ồn ào trước đó.

Junkyu đang ngồi cạnh Haruto nghe thế liền đứng dậy tiến về phía bục giảng.

- Chào mọi người, mình là Kim Junkyu. Mình sinh ra ở Hàn Quốc nhưng đã sống ở Nhật từ năm 7 tuổi, mình mới về nước hồi cuối năm ngoái. Mình đã 18 tuổi nhưng do chưa quen với chương trình học bên đây nên phải học lại thêm một năm, có gì mong mọi người chiếu cố thêm nhé, cảm ơn mọi người.

Sau màn giới thiệu đầy năng lượng và đáng yêu của cậu, cả lớp ồ ạt vỗ tay như vỡ trận. Chắc hẳn ai nấy cũng đều rất vui vì lớp lại có thêm một cậu bạn mới đáng yêu, và còn đẹp trai như này.

- Tốt lắm. Em cứ ngồi ở vị trí cạnh Haruto đi nhé, hai đứa cao quá. Lớp trưởng chịu trách nhiệm giúp đỡ bạn mới trong thời gian đầu giúp thầy nhé, cảm ơn em - Jihoon vỗ vai Junkyu rồi nhìn Haruto dặn dò.

- Vâng, em tình nguyện giúp đỡ cả đời rồi thầy ạ~

Haruto lém lỉnh trêu chọc, cả lớp lại được thêm pha bất ngờ đến bật ngửa khi được trông thấy một tính cách khác của vị lớp trưởng kiêm hội trưởng nổi tiếng này.

- Yah em nói linh tinh gì đấy, mọi người cười kìa!!

Sau khi ổn định, Junkyu xấu hổ, quay sang đánh cái bép lên vai em người thương dưới ánh mắt tò mò của cả lớp.

- Thôi Junkyu hyung đừng có ngại, người ta nhìn vô là biết hết rồi. Thằng quỷ này nhìn mặt là biết thiếu điều muốn phát loa để thông báo cho toàn trường thôi á - Jeongwoo ở bàn trên quay xuống nhiều chuyện.

- Park Jeongwoo, sao em dám nói chuyện trong giờ của tôi? Muốn quét sân nữa phải không?

Anh trai Park Jihoon trên bục giảng luôn tìm cách nắm thóp đứa em trai yêu quý của mình.

- Em không có! Thầy lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ em, em về em mách mẹ đấy!

Jeongwoo mếu máo quay lên, tinh nghịch nói khiến cho cả lớp lại được một tràng cười to.

- Lớp trưởng Haruto ghi nhận giúp thầy, phạt Jeongwoo quét sân bóng 2 ngày vì cái tội phát biểu linh tinh!

- Thầy!!!

Jihoon nhoẻn miệng cười đầy thách thức nhìn đứa em đang rầu rĩ một cách hài hước bên dưới.

- Rồi, tất cả tập trung! Mở sách ra chương 4, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện tìm ra kho báu của Mr. Yang.

Jihoon nghiêm túc lên tiếng kéo lại sự tập trung cho lớp học.

- Thầy Jihoon là anh ruột của Jeongwoo á Kyu, người mà em đề cập khi nãy ấy. Hai anh em họ cứ như mèo với chuột, chí choé nhau cả ngày vui lắm.

Thấy Junkyu còn đang ngơ ngác, Haruto lên tiếng giải thích.

- À hèn chi.


Mà sao nhìn kĩ lại thấy tên nhóc Jeongwoo quen quen nhỉ, cảm giác như thấy ở đâu rồi nhỉ? - Junkyu nghĩ thầm.


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro