3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi đã hơn 5 tiếng. em vẫn đứng đó với lòng vụn vỡ và đau đớn. những suy nghĩ rối ren không ngừng choáng lấy junkyu.

em tự hỏi ước gì em là cá vàng nhỉ? để chỉ phải nhớ hắn trong 7 giây, để chỉ phải nhớ tổn thương trong 7 giây, để mỗi ngày đều được sống lại một lần.

người chết, không thể cứu. tâm chết, không thể đổi.

người ta thường nói, đừng bao giờ yêu ai quá nhiều, đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó. đừng lúc nào cũng nhẫn nhịn, đừng khi nào cũng chịu đựng, vì khi họ rời đi, tất cả sẽ tan ra như làn khói.

nhưng làn khói sẽ bị níu giữ trong căn phòng kín- đó là trái tim. nó không trôi đi, nó không được thay thế. ta sẽ giữ nó ở đó đến khi không thở nổi nữa, rồi chết. ta không có cách nào để loại bỏ, chỉ có cách để nó vào một góc và tìm đến nguồn sống mới với hy vọng sẽ có thể lấn át làn khói ấy.

tất nhiên việc này mất rất nhiều thời gian. có thể là vài ba tháng, có thể là một năm, cũng có thể là hai năm... hoặc cả một đời.

em lại ước rồi. em ước giá như mình không hồ đồ. em ước giá như em dám nói hết tất cả. giá như em được ôm lấy hắn một lần nữa. giá như tất cả là một giấc mờ và khi bừng tỉnh dậy, em vẫn thấy mình trong vòng tay ấy.

em biết hắn đã nói gì với em.

"junkyu."

lời nhẹ nhàng như gió mơn man lên mái tóc bao lần khiến em thổn thức.

"em có biết điều hạnh phúc nhất trên đời này là gì không?"

đôi mắt em phủ lên màu suy tư. cuối cũng là cái lắc đầu.

haruto khẽ cười, tay xoa lên mái đầu nhỏ.

"là giá như người ta dám nói lời yêu khi còn cơ hội."

em khựng lại. ngẩng lên nhìn vào mắt hắn và lại ngay lập tức ước rằng mình đã không làm vậy. đôi mắt trong veo mang bao yêu thương làm em thao thức khi đêm về.

junkyu cúi mặt, không có lời hồi đáp.

"vậy em có biết điều đáng buồn nhất trên đời này là gì không?"

em lại im lặng. vẫn là cái lắc đầu.

"là giá như."

hắn nhẹ nhàng trả lời.

junkyu cũng chẳng thế nhớ chuyện gì đã diễn ra sau đó, chỉ là giờ đây em mới nuối tiếc cái "giá như" ấy đến nhường nào...

ly nước trên tay đã nguội ngắt từ bao giờ, junkyu mới nhận ra mà để nó lại, trở về nhà.

cửa vừa đẩy ra, em va phải ai đó.

"a tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

em liên tục cúi gập người xin lỗi rối rít nhưng người trên không truyền đến lấy một tín hiệu.

và khi trong chút tò mò và bực tức ấy, junkyu ngẩng lên chạm mắt với đôi mi ngấn lệ.

khoé mắt đỏ hoe và đôi tay run rẩy.

"tìm thấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro