Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hay là mày cứ bỏ qua bữa ăn sáng luôn đi, như thế thì mày sẽ luôn ngất xỉu và Haruto có thể luôn luôn đưa mày lên đây." – làm thế nào mà Junkyu lại có người bạn như Doyoung nhỉ? Đưa ra toàn ý kiến ngu ngốc gì đâu.
- "Hahaha, Doyoung vui tính ghê á." – Junkyu mỉa mai nói.
- "Nhưng mày thích mà."
- "Thích gì ba?"
- "Haruto cõng mày." – Doyoung nói.
- "Mày bị điên hả? Nghĩ sao tao thích vậy? Không và không nhé!" – thích tại sao cậu phải thích? - "Nhưng Jihoon đâu rồi?" – Junkyu hỏi.
- "Ờ nhỉ tự nhiên quên nó ngang luôn. Chắc tại tao lo cho mày quá đó nên quên luôn nó!" – Doyoung lại làm lố. – Nahh, nó đủ lớn rồi và nó có thể lo cho nó mà.
- "Nó có lẽ về nhà trước rồi." – Junkyu nói.

Cả hai tiếp tục đi cùng nhau cho đến khi ra khỏi trường.
- "Tao phải về bây giờ, mày muốn về chung không?" – Doyoung hỏi.
- "Không, tao không sao. Tao đi xe buýt về."
- "Mày chắc không?"
- "Ờ, ờ, đi về đi.' – Junkyu đẩy bạn mình vào bên trong xe.


Junkyu nhìn bạn mình rời khỏi, bây giờ cậu cần đi đến trạm xe buýt và chờ xe. Cậu đi không xa trường lắm, thì cậu dừng lại khi thấy Haruto đứng một mình dựa lưng vào tường.
Hình như cậu ấy đang đợi ai đó. Junkyu nhận ra rằng cậu chưa cảm ơn cậu ấy khi đã đưa cậu lên phòng y tế.
Nhưng... Nên cảm ơn cậu ấy
Hay không nên...
Nah, nói cảm ơn cậy ấy sẽ không sao đâu
Hoặc sẽ...

Junkyu lúc này rất bối rối. Cậu không biết tại sao nhưng chân cậu đột nhiên bước đến bên cạnh Haruto.
Haruto nhìn cậu làm cậu vừa bối rối vừa lo lắng.
Tại sao cậu lại lo lắng?


- "Cậu muốn cái gì?" – Haruto đột nhiên nói.
- "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu khi cậu đã đưa tôi lên phòng y tế." – Junkyu hắng giọng nói, nhìn giống như cậu rất tự tin, nhưng bên cậu cậu hồi hộp muốn chết.
- "Tôi không đưa cậu vì tôi muốn, mà tôi làm vậy là do thầy bảo tôi làm thế." – Haruto nói và Junkyu biết điều đó.
Chàng trai này, cậu có thể giả vờ cảm khích vì cậu ấy đã cám ơn cậu ta không. Nhưng cậu đang giỡn với ai thế, cậu đang nói chuyện với Haruto cái người không thể nào chào đón cậu.
Junkyu định nói gì đó nhưng có ai đó vừa gọi Haruto. "Haruto, đi thôi!" Junkyu nhìn cái người gọi Haruto và đó là bạn của Haruto. Haruto bỏ đi với bạn và để Junkyu lại một mình.



Haruto đi xuống cầu thang hướng đến bàn ăn mà mọi người đang ngồi ăn tối.
- "Ruto! Cùng ăn nè. Hôm nay Mashiho nấu bữa tối đó." – thật may mắn khi họ có Mashiho trong nhà, nếu không có Mashho chắc họ chết đói mất.
Đùa thôi, Mashiho thường nấu ăn cho bọn họ lắm, thỉnh thoảng thì cả bọn cũng phải order thức ăn ngoài về.

Haruto ngồi xuống và bắt đầu ăn tối. Cả bàn im lặng ăn cho đến khi Mashiho cất tiếng hỏi:
- "Hồi nãy mày và Junkyu nói gì thế?"
- "Với ai?" – Yoshi hỏi.
- "Junkyu? Kim Junkyu, cái cậu mà cùng lớp với Haruto đó hả? Tao biết cậu ấy nè, cậu ấy học chung lớp âm nhạc với tao." – Asahi người không thật sự quan tâm đến chuyện gì đó, hoặc ai đó hỏi. – "Cậu ấy bị làm sao à?"
- "Không có gì, tao chỉ quan tâm sao cậu ấy với Haruto lúc nào cũng ở cạnh nhau ấy mà."
Thật? Họ đang nói về Junkyu trước mặt cậu? Haruto nghĩ.
- "Có lẽ bởi vì hai đứa cùng lớp." – Yoshi kết luận.
- "Hoặc có lẽ là nó thích cậu ấy." – Asahi nói làm Haruto mắc nghẹn thức ăn.
- "Haruto, ăn từ từ thôi." – Yoshi nói và đưa cho Ruto ly nước lọc. Haruto ngay lập tức chộp ly nước uống ngay.
Cậu thích Junkyu á? Chuyện đó không thể nào xảy ra.

- "Tao no rồi, tao về phòng đây." – Haruto nói và đứng dậy rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro