Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ có một tuần Jihoon chuyển trường đến đây. Jihoon, Junkyu, Doyoung thật sự trở thành bạn thân. 

Jihoon không phải là chàng trai tốt tính gì, cũng không hẳn là xấu. Cậu ấy luôn luôn tìm mọi cách có thể chọc được Junkyu. Nhưng Junkyu cũng có phải hiền lành gì, cũng chọc phá Jihoon lại thôi. Junkyu luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Jihoon, mặc dù cậu ấy có thể làm phiền cậu bất cứ lúc nào.

Bây giờ cả ba đang ngồi trong lớp học, trong khi Doyoung chăm chú nghe giáo viên giảng bài, mặc khác thì Jihoon đang chuyển một tờ giấy nho nhỏ cho Junkyu.
"Pssst!" – Junkyu đọc lời nhắn ngay lập tức trả lời và chuyền lại cho Jihoon.
"Gì!" – Jihon cười khúc khích khi đọc mẩu giấy, cậu biết đứa trẻ này đang khó chịu. – "Không có gì, tao chỉ muốn chọc mày xíu thôi." – Jihoon quăng ngược tờ giấy ra phía sau. Junkyu muốn đánh cái con người kia khi vừa đọc tờ giấy mà Jihoon đưa.
"MÀY ĐỪNG CÓ MÀ KHÙNG ĐIÊN NỮA NGƯNG LÀM PHIỀN TAO ĐI." – Junkyu viết và chuyền lại cho Jihoon. Và chỉ vài giây sau tờ giấy lại một lần nữa rớt xuống đầu cậu.
"Cái tiết gì mà chán thấy ghê, tao chỉ muốn tìm niềm vui học tập thôi." – Jihoon nói đúng, Junkyu cũng thấy tiết học quá ư là chán ngắt.
Cậu tính chuyển tờ giấy khác cho Jihoon thì bị giáo viên phát hiện.

- "Jihoon, Junkyu! Hai em đang làm cái trò gì đó? Bước ra khỏi lớp mau lên. Quá trời rồi. Không nghe giảng mà làm chuyện riêng cơ đấy." – giáo viên tức giận nói.
Cả hai ỉu xìu đứng lên, Junkyu nhìn Doyoung đang thè lưỡi trêu chọc cậu. Sau đó cả hai cũng bước ra khỏi lớp.
- "Kim Doyoung! Muốn đi chung ra đó luôn không?"
- "Dạ không ạ, em ổn." – Doyoung ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn.

Giáo viên quay trở lại với bài giảng. Nhưng Haruto lại đang bận tâm với hai con người lúc nãy. Cậu tò mò không biết lúc nãy hai người đó đã làm gì mà khiến giáo viên lại đuổi cả hai ra khỏi lớp như thế.
- "Haruto, cái gì đấy?" – giáo viên hỏi khi thấy Haruto giơ tay.
- "Em có thể đi vệ sinh không ạ?" – cậu không biết tại sao cậu lại viện cái cớ đó, nhưng dù sao cậu vẫn muốn đi ra khỏi lớp.

- "Mày xem những gì mày đã làm đi này. Tại sao tao phải ra đây, trong khi chính là mày mới là người bị giáo viên phát hiện mà." – Jihoon bảo vệ bản thân cậu.
- "Mắc cười nhỉ? Không có lửa sao có khói!" – Junkyu cau mày nói. – "Bây giờ chúng ta ở ngoài này cho tới tận giờ ra chơi."
- "Nhưng ít nhất chúng ta có thể thoát khỏi tiết học nhàm chán đó ahihi."
- "Mà tội nghiệp Doyoung ghê." – Junkyu chẹp miệng buồn cho bạn 1s.

Jihoon bị ngắt ngang khi có một chàng trai đi ngang qua giữa họ và va phải vai cậu mà không xin lỗi cậu, từ những gì cậu biết thì cậu đoán đó là Haruto.
- "Này! Cậu không biết xin lỗi là như thế nào à?" – Jihoon hét lên nhưng chàng trai đó vẫn tiếp tục đi không có dấu hiệu gì là sẽ quan tâm đến những lời Jihoon nói.
- "Mày đừng bận tâm đến tên khó ưa đó." – Junkyu nhìn Haruto nói.
- "Có gì với cậu ta à?" – Jihoon nói.


- "Xấu hổ ghê chưa!" – Doyoung nói với hai người trước mặt cậu. – "Không muốn nhận là bạn luôn á."
- "Tất cả là lỗi của Jihoon." – Junkyu nói và tiếp tục ăn.
- "Hai đứa bây bị ngu à." – Doyoung muốn nói về bạn của mình nhưng Jihoon lại nhìn đi đâu đó
- "Jihoon!" – Doyoung búng tay. – "Nhìn đi đâu đó?" – Doyoung hỏi.
Doyoung nhìn vào chỗ Jihoon dán mắt vào và thấy Jihoon đang nhìn Haruto ngồi cùng với các bạn của cậu ấy.
- "Oh! Là họ á, đừng để ý!"
- "Cậu ta thật thô lỗ." – Jihoon chỉ vào một người cụ thể.
- "Ai?" – cả Junkyu và Doyoung nhìn cái người mà Jihoon chỉ tay, và đó là Haruto.
- "À... Haruto, có chuyện gì à?" – Doyoung hỏi.
- "Ban nãy cậu ta đi qua tao với Junkyu đụng phải tao mà không thèm xin lỗi một câu." – Jihoon nói chuyện gì đã xảy ra trước đó.
- "Chỉ vậy, Junkyu thậm chí có những trải nghiệm tồi tệ hơn với nó kìa." – Doyoung nói.
- "Hai người ồn ào thế, có ăn không thì bảo?" – Junkyu nhăn mặt nói khi nghe về tên Haruto.


- "Bye mọi người, mai gặp." – Doyoung vẫy tay chào hai bạn mình và bước vào xe về nhà.
- "Tao cũng về bây giờ đây." – Junkyu nói với Jihoon.

Junkyu nói rồi cùng bắt đầu đi bộ ra chỗ trạm xe buýt để về nhà nhưng cậu có cảm giác cậu không đi một mình, cậu quay ra sau thì thấy Jihoon cũng đang đi theo sau cậu.

- "Mày đi đâu đó? Đường này cũng về nhà mày hả?" – Junkyu dừng lại và hỏi Jihoon.
- "Không." – Jihoon nói.
- "Thế sao mày lại đi theo tao?" – cậu bối rối hỏi.
- "Tao chỉ muốn đi với mày thôi. Với mày đang đi một mình, lỡ có tên cướp nào xung quanh đây thì sao?" – Jihoon nói.
- "Tao có thể tự xử lý, và tao chỉ đi đến quán café, cách đây vài dãy nhà thôi." – Junkyu nói nhưng cậu có vẻ thích thú với sự quan tâm của Jihoon.
- "Quán café á, thích thế đi cùng với."
- "Mày không b..."
Junkyu chưa nói hết câu thì Jihoon đã choàng tay lên vai Junkyu và bắt đầu kéo Junkyu đi cùng mình.
Cả hai đến quán café, bước vào trong thì gặp em gái của Junkyu.

- "Junkyu, sao anh lại đến đây?" – em gái cậu, Junghee hỏi.
- "Không gì, giới thiệu đây là bạn anh mày Jihoon." – Junkyu giới thiệu Jihoon.
- "Rất vui được gặp cậu Jihoon, tớ là Junghee, em gái sinh đôi của Junkyu." – Junghee giới thiệu.
- "Có cần giúp gì không?"
- "Nếu muốn thì lại quầy order giúp giùm." – Junghee nói. – "Nhưng còn bạn anh thì sao?"
- "Oh, đừng quan tâm đến tớ, tớ đi order nước đây." – Jihoon nói và nở nụ cười ấm áp với hai anh em nhà Kim.

Bây giờ đã 9h tối rồi, Jihoon cũng đã về từ lâu. Cả hai anh em chuẩn bị đóng cửa quán, nhưng đột nhiên có khách hàng bước vào.

- "Xin chào, bạn muốn order gì ạ?" – Junkyu cậu thật sự rất mệt rồi và có chút buồn ngủ hỏi.
- "Một ice americano size vừa." – vị khách đó nói, Junkyu cúi đầu xuống nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của vị khách kia.
- "Tên ạ?" – cậu ấy định viết lên cốc nhưng khi cậu nghe tên của vị khách hàng kia làm cậu bất ngờ.
- "Haruto."
Cậu ấy nhìn người trước mặt và đó thật sự là Haruto.
Cậu ấy làm gì ở đây?
Không phải cậu không muốn cậu ấy ở đây nhưng chả phải cậu ấy luôn đi đây đó sao? Mỗi khi cậu rảnh đến đây giúp em gái cậu đâu có gặp cậu ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy đến đây.
- "Yah, Junkyu, khách chờ kìa." – Junkyu giật mình khỏi suy nghĩ khi em gái cậu đánh vào vai cậu.
Junkyu ngay lập tức viết tên của Haruto lên cốc, cậu đi làm ice americano và đưa nó cho Haruto.
Haruto thanh toán cốc nước và rời khỏi quán café.
- "Yah, bị cái gì mà nãy giờ cứ ngẩn ngơ vậy?" – em gái cậu hỏi.
- "Không có gì." – cậu lờ mờ đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro