Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu đang ngồi uể oải một mình trong lớp. Junghwan với Doyoung đi học nhảy mất tiêu rồi. Cậu cũng chả biết Jihoon đang ở đâu, kể cả cái tên Haruto kia nữa.

Junkyu cứ hết ngồi lại nằm đến khi cậu thấy Jihoon vừa bước vào lớp.

- "Junkyu yah." – Junkyu đột nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng khi nghe Jihoon gọi tên cậu. – "Tao có thể nói chuyện với mày một xíu được không?"

- "Mày muốn... cái gì?"

- "Tao chỉ muốn nói với mày một chuyện này."


Jihoon cùng với Junkyu đi bộ ra phía sau trường. Cả hai cùng chung cảm giác lo lắng hôi hộp không biết chuyện gì sẽ đến với cả mình. Nhưng Jihoon trông có vẻ lo lắng nhiều hơn một chút vì bây giờ chính cậu phải nói ra cảm xúc của mình với chàng trai trước mặt kia.

- "Mày...mày muốn nói cái gì?" – Junkyu rất chi là quan ngại hỏi.

Jihoon hít một hơi thật sâu. Một là ngay bây giờ hai là không bao giờ Jihoon. Jihoon chuẩn bị tâm lý nói.

- "Junkyu yah..." – Jihoon bắt đầu nắm lấy hai bàn tay buông thõng của Junkyu và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu ấy.

- "Tao thích mày."




Haruto đi lanh quanh ngoài sân trường, quan trọng là cậu ở rất gần phía sau trường vì chỗ đó khá yên tĩnh, Haruto cảm thấy thư giãn khi cậu ngồi phía dưới gốc cây với lon sprite trên tay, và nghĩ xem cách nào tốt nhất để tỏ tình với Junkyu. Đúng thế, hôm nay cậu sẽ nói ra hết lòng mình với chàng trai kia. Cậu định nhờ sự giúp đỡ của Asahi hay Mashiho gì đó nhưng may là cậu vừa dừng ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu biết chắc rằng hai cái con người đó sẽ chọc cậu điên lên nếu cậu tỏ tình thất bại.

"Ahhh Haruto, mày chỉ cần nói là mày thích cậu ấy thôi mà. Đúng rồi chỉ có vậy thôi có khó gì đâu."  Haruto tự trấn an bản thân mình. Nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì có được đâu. Thậm chí bây giờ cậu vẫn còn run trong khi còn chưa gặp Junkyu. Nói ra sao mà làm được đây.

"Mẹ nó, để miệng tự nói đi không biết gì hết." Haruto nói câu vô nghĩ rồi đứng dậy bắt đầu đi tìm "con mồi" Junkyu. Nhưng khi đi ngang vườn hoa hồng của trường. "Chắc sẽ okay hơn nếu mình tặng cho cậu ấy một bông hoa hồng nhỉ."  hoa hồng sẽ được kẹp chung với lon sprite, Haruto nghĩ đây là món quà hoàn hảo để làm quà tỏ tình.

Haruto định quay trở lại lớp thì thấy hai con người trông có vẻ quen quen đang ở phía sau trường. Nó khá là xa nhưng cậu lại chắc chắn biết hai người đó là ai. Là Junkyu và cả Jihoon.

Haruto đi thật chậm về phía trước, cố gắng làm cho bản thân không bị hai người kia chú ý. Khi đến gần, cậu núp sau bức tường liếc nhìn hai người bọn họ nhưng cậu nhanh chóng hối hận khi thấy hai người đó đang...

Junkyu ôm Jihoon trong khi Jihoon vẫn đang vuốt tóc cậu.

Haruto hoàn toàn đóng băng ngay tại chỗ, trái tim cậu đập nhanh liên tục làm cậu như nghẹt thở. Trước mắt cậu giờ đây là một tầng sương mù bao quanh khiến cậu không còn nhìn thấy được gì. Máu cậu sôi lên hai tai đỏ bừng bừng. Haruto vô thức dùng sức siết chặt lon sprite trong tay khiến chất lỏng bên trong chảy hết ra ngoài.

Haruto tức giận bỏ đi và Jihoon lẫn Junkyu đã nhìn thấy cậu.





- "Cái tên So Junghwan chết tiệt kia, tao bị Hyunsuk mắng là vì mày đó." – Doyoung nói kèm theo hành động đánh bẹp bệp liên tục vào người Junghwan.

- "Yah, đó là lỗi của m..." – Junghwan chưa nói hết câu vì cậu vừa thấy Haruto cắm đầu chạy trên hành lang.

- "Ruto yah, có thấy Jun..." – Doyoung cũng không kịp nói hết câu khi chàng trai ấy va vào vai cậu suýt nữa thì Doyoung đã ngã may là Junghwan kịp vịn cậu lại.

- "Này. Mày có vấn đề gì à?" – Junghwan lớn tiếng còn Haruto thì cứ cắm đầu cắm mặt chạy về hướng sân thượng. – "Có sao không đấy?" – Junghwan hỏi Doyoung.

- "Không." – Doyoung trả lời cậu rồi nhìn theo hướng Haruto. Phải có gì đó xảy ra nên nó mới hành động như thế Doyoung nghĩ.





- "Tao thích mày."

Junkyu biết chuyện này chắc chắn sẽ tới. Nhưng tại sao cậu không chuẩn bị điều gì để đón nhận nó. Junkyu bây giờ cảm thấy rất khó xử, cậu không biết phải nói gì với Jihoon, nhưng làm sao cậu có thể nói rằng cậu không có tình cảm với Jihoon mà không làm tổn thương cậu ấy.

- "Ji..Jihoon." – môi Junkyu bắt đầu mấp máy. – "Tao..."

- "Mày không thích tao? Tao nói đúng không?" – Jihoon nói với nụ cười buồn. Nhìn vào mắt Junkyu thì Jihoon đã biết rõ cậu trả lời và cậu buộc lòng phải chấp nhận nó.

- "Jihoon ah, tao xin lỗi." – Junkyu cúi đầu nói. Cậu thấy mình rất có lỗi với Jihoon, thậm chí cậu không thể nhìn vào mặt Jihoon.

- "Có sao đâu mà. Tao biết rằng mày đang thích một người khác. Và đó là Haruto." – Jihoon nhẹ nhàng nói, cậu đặt tay lên vai Junkyu làm Junkyu ngước lên, cậu thấy Junkyu đang rưng rưng nước mắt. – "Yah. Không sao hết, không được khóc nè." – cậu sẽ đau lòng nếu Junkyu khóc vì cậu.

- "Jihoon, tao thực sự xin lỗi mày..."

- "Không có chuyện gì hết Junkyu, tao chỉ nói ra cảm xúc của tao đối với mày thôi. Mày không cần đáp trả lại đâu." – Jihoon nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Junkyu, cậu cũng cảm nhận được mình đang muốn khóc nhưng cậu kìm nén nó lại bằng một tiếng cười yếu ớt. – "Tao hoàn toàn ổn luôn đấy Junkyu, không cần lo lắng cho tao đâu."

Junkyu chỉ biết ôm Jihoon và khóc trong lòng Jihoon, miệng thì cứ liên tục nói xin lỗi. Jihoon vuốt tóc trấn an Junkyu khi cậu cứ tiếp tục khóc nức nở trong khi nói vô số lời xin lỗi.

- "Junkyu nín coi nào." – Jihoon nói.

Một lúc sau thì Junkyu chỉ còn thút thít, Jihoon kéo cậu ra khỏi người mình, lấy khăn giấy nhẹ nhành lau sạch nước mắt cho cậu.

- "Không khóc nữa, mày biết mày khóc xấu lắm không?" – Jihoon đùa để kéo tâm trạng của Junkyu tốt hơn một chút nhưng mà hình như nó không hiệu quả lắm.

- "Chúng ta vẫn là bạn mà đúng không?" – Junkyu hỏi, Jihoon phì cười trước câu hỏi của Junkyu. Sau cậu ấy có thể đáng yêu đến như thế chứ, cậu ấy cứ như em bé sau khi khóc ấy.

- "Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn rồi." – Jihoon cười nói và sửa lại tóc cho Junkyu. – "Không có gì thay đổi hết đó Junkyu." – tao sẽ luôn là bạn của mày và chỉ là bạn.

- "Mày nên đi ngay bây giờ đi, Haruto có lẽ đang tìm mày đó." – Jihoon nói nhưng cái con người kia vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả, chỉ đang đứng nhìn cậu. – "Đã nói không sao mà, tao ổn Kim Junkyu." – Jihoon nói và trưng ra nụ cười trấn an Junkyu. – ""Mày đi đi. Nếu mày không đi là tao khóc thật đấy." - Jihoon nói và đẩy nhẹ Junkyu.

- "Thôi được rồi, tao đi. Nhưng mà mày chắc chắn không sao chưa?" – Junkyu nói và Jihoon ra dấu hiệu okay với cậu.

Junkyu không tin vào Jihoon nhưng có lẽ cho cậu ấy không gian yên tĩnh một mình là điều tốt nhất ngay lúc này. Junkyu từ từ bước đi, cậu liếc nhìn một cái cuối cùng về chàng trai đang cười với cậu trước khi cậu đi vào khuôn viên trường.

Jihoon nhìn theo Junkyu chầm chậm đang dần rời xa mình. Khi Junkyu vừa khuất dạng, cậu hít thở sâu và cúi xuống.

Thì ra đó là cảm giác bị từ chối. Cậu không biết nó còn đau hơn những gì mà cậu nghĩ. Sau đó Jihoon nhận thấy nước mắt bắt đầu rơi trên mắt cậu, Jihoon đưa tay lau từng giọt từng giọt.

-"Chết tiệt thật So Junghwan đã làm mình ra thế này." - Jihoon vừa nói đùa vừa lau nước mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro