Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chúng ta nên chơi gì tiếp đây?"

- "Doyoung ơi, bây giờ là 7h rồi, về nhà thôi." – Junkyu uể oải nói.

- "Nhưng tao không muốn về nhà bây giờ." – Doyoung rên rỉ.

- "Tao đói quá. Tao nghĩ tụi mình nên đi kiếm chỗ nào đó ăn cái đã, bụng tao réo in ỏi rồi đây." – Junghwan nói xoa xoa cái bụng của mình, bốn con người kia cũng có vẻ đói, khi nghe Junghwan nói thế cả đám đồng ý ngay và luôn.

Cả đám tìm được một quán đồ nướng gần công viên giải trí nên quyết định kéo vào ăn chả thèm đi đâu nữa.

- "Wah, thịt heo nướng ở đây ngon quá nè. Doyoungie thử đi nè." – Junghwan định đút cho Doyoung nhưng bị Doyoung từ chối thẳng thừng. 

- "Tao tự lo được. Tôi là con người độc lập đấy nhé." – Doyoung nói và tự gắp cho mình một miếng thịt to tướng.

- "Đó là lý do mày chưa có người yêu đó. Vì mày quá độc lập." – Junghwan ăn luôn miếng thịt tính cho Doyoung.

Trong khi đó,

- "Junkyu yah, thử cái này đi." – Jihoon đút cho Junkyu miếng thịt bò nướng thơm phức. Haruto nhìn thấy liền bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

- "Yah!" – Haruto kêu Junkyu và liền cho Junkyu xem ngay miếng thịt heo mà Haruto mới vừa nướng. – "Nói ahh đi." – Haruto nói và Junkyu há miệng ra để ăn miếng thịt mà Ruto vừa nướng nóng hổi. – "Thấy sao?" – Haruto hỏi.

- "Ngon lắm luôn á." – Junkyu giơ ngón cái nói.

- "Bọn nó quá trời rõ ràng rồi." – Junghwan thì thầm với Doyoung.

- "Ai? Jihoon và Haruto hả?" – Doyoung cũng lén lút thì thầm hỏi. – "À mà cũng đúng. Tao thấy là tụi nó luôn làm thế với Junkyu, trong khi Junkyu vẫn không hề biết gì về hai đứa nó và mấy cái hành động của tụi nó đã làm đối với Junkyu."

- "Có lẽ tụi nói thích Junkyu?"

- "Có thể. Mà kệ tụi nó đi. Biết đâu ngày nào đó tụi nó đủ can đảm tỏ tình Junkyu sao?" – Doyoung nói vẫn quan sát ba cái con người kia. – "Tao luôn muốn nói với nó là Jihoon và Haruto thích nó, nhưng tao lại không muốn làm hỏng điều này, tao muốn tự nó có cảm nhận riêng của chính bản thân nó cơ."

Sau đó Doyoung quay qua thì thấy gương mặt phóng đại của Junghwan ngay trước mặt mình.

- "Lấy cái gương mặt của mày xa xa tao ra, gần quá rồi đó." – sau đó Doyoung xô mặt Junghwan ra xa kèm theo gương mặt khinh bỉ.




- "Bái bai, mai gặp." – Junkyu vẫy tay chào tạm biệt Doyoung, Jihoon và Junghwan. – "Về nhà cẩn thận nha."

- "Thế còn mày?" – Jihoon hỏi Junkyu.

- "Không sao. Tao với Haruto về cùng chuyến xe buýt nè." – Junkyu nói. Haruto thì nhìn Jihoon một cái sau đó vòng tay qua eo Junkyu, nhưng Junkyu lại không để ý gì.

Jihoon bị Haruto trêu ngươi khi vừa vòng tay qua eo Junkyu vừa nở một nụ cười hết sức "thật trân" chào tạm biệt mọi người. Jihoon tức muốn nổ đom đóm.

- "Jihoon! Junkyu về với Haruto có sao đâu nè. Đi về thôi mày." – Doyoung kéo xền xệt Jihoon đi.

- "Junkyu! Về thôi." – Haruto nói rồi sau đó buông cánh tay đang đặt trên eo Junkyu ra mà thay vào đó là nắm tay Junkyu luôn.

- "Đi thôi." – Junkyu vui vẻ nói. Và vẫn không biết gì về hành động của Haruto vừa làm. – "Hôm nay cậu vui không?" – Junkyu hỏi Haruto, Haruto chỉ "um" gật đầu. – "Tôi vẫn còn bực bội là làm sao mà tôi không lấy được gấu bông ở trò chơi phóng phi tiêu."

- "Còn tôi thì hơi bất ngờ về Doyoung khi cậu ấy có thể phóng trúng quả bóng ngay lần thử đầu tiên." – Haruto nói.

- "À mà tôi còn giữ mấy tấm ảnh mà ban nãy chúng ta chụp ở photo booth. Cậu muốn xem không?" – Junkyu nói và định đưa tay vào túi lấy ảnh ra thì cậu mới phát hiện Haruto đang nắm tay cậu rất chặt, hành động đó khiến mặt Junkyu đỏ bừng bừng. – "Haruto, tay tôi..." - Junkyu giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau của cả hai. Một bàn tay nhỏ nhỏ được bao bọc bởi một bàn tay to to.

- "Oh." – Haruto xấu hổ buông tay Junkyu ra.

Junkyu cũng ngượng ngùng ho vài cái sau đó lấy các bức ảnh ra.

- "Đây này." – Junkyu đưa cho Haruto xem.

- "Cậu dễ thương thật đó." – hai mắt của Junkyu mở to thật to khi nghe những lời nói phát ra từ miệng Haruto.

- "Hả? Gì cơ?" – Junkyu hỏi lại, cậu muốn chắc chắn những gì bản thân vừa nghe là đúng.

- "Cậu không nghe tôi nói gì hả? Tôi nói cậu dễ thương đấy." – Haruto lặp lại nhưng giờ thì Junkyu hoàn toàn đóng băng trước câu nói của Haruto. Haruto còn tiện tay véo má Junkyu một cái. – "Cute." – Haruto cười nói.

Junkyu lại cảm thấy má mình nóng bừng lên vì ba cái cái hành động làm rụng tim vừa rồi của Haruto. Junkyu cúi thấp xuống để giấu gương mặt đo đỏ kia. Cậu ấy làm cái trò gì vậy trời? Junkyu thầm nghĩ về hành động vừa rồi của Haruto.

- "Trời tự nhiên lạnh ghê ấy." – Junkyu nói, cả hai đang cùng nhau ngồi ở trạm xe buýt.

- "Gió thường lạnh khi về đêm mà." – Haruto nói.

- "Nhưng mà dạo này thực sự rất lạnh luôn." – có lẽ cậu ấy lạnh thật, Haruto nghĩ thế khi thấy Junkyu cứ liên tục hết xoa hai bàn tay vào nhau đến xoa xoa người. – "Đáng lẽ tôi phải mặc thêm một cái áo sweater nữa." – Junkyu nói.

- "Nè, mặc đi." – Haruto cởi chiếc áo sweater đang mặc ra và đưa nó ngay cho Junkyu.

- "Còn cậu?"

- "Không sao. Tôi là Elsa mà không bao giờ thấy lạnh đâu." – Haruto nói đùa làm Junkyu cười nghiêng ngã. Sau đó Junkyu mặc chiếc áo sweater Haruto vừa đưa cho cậu, nó hơi rộng so với cậu như nó lại rất ấm và thơm. – "Ngày mai cậu trả lại tôi cũng được." – Haruto nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro