Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu quan sát Haruto ngồi đằng xa thì cậu thấy Haruto đang buồn bực lặt mấy ngọn cỏ dưới chân hình như Haruto đang khó chịu cái điều gì đó. Biểu cảm rất khác so với ban nãy.

- "Haruto có vẻ như hờn dỗi cái gì đấy?" – Doyoung thì thầm.

Đúng nhỉ, Junkyu nhìn thì Haruto có vẻ đang dỗi thật, nhưng mà dỗi chuyện gì mới được chứ?

- "Đừng quan tâm cậu ta nhiều quá." – Jihoon nói và cũng liếc nhìn Haruto. Có lẽ cậu ta vẫn cay cái vụ Sprite ban nãy nhỉ? Jihoon nghĩ và nở một nụ cười nhếch mép trên gương mặt.

- "Chân tao vẫn đang đau đây." – Doyoung lại than thở về đôi chân vừa chạy ban nãy. Sau đó cậu duỗi chân nhưng đó là một việc làm tồi tệ. Cơn đau trở nên buốt hơn khiến Doyoung phải kêu lớn lên. – "Ah! Cái chân của tôi."

Có một người từ nãy đến giờ vẫn nhìn Doyoung lo lắng.

- "Mày bị cái gì thế?" – Junghwan thờ ơ hỏi nhưng trong giọng nói có chút lo lắng.

- "Chân... ahhh! Chân của tao đau quá! Đồ ngốc!" – Doyoung không thể không gọi Junghwan như thế. – "Đau lắm luôn." – Doyoung mếu máo.

- "Yah, mày ổn không?" – tất nhiên là không rồi trời. – "Nhờ ai đó đưa mày lên phòng y tế thôi, tao nghĩ chân mày bị chuột rút rồi." – Junkyu lo lắng nói.

- "Yah, leo lên lưng của..." - Junghwan dừng lại cái điều cậu vừa nói. Junghwan từ từ đỡ Doyoung đứng lên rồi bắt cậu vòng tay qua cổ mình và nhấc bỏng Doyoung lên. Cõng cậu trên lưng.

- "Mày nhẹ thật đó." – Junghwan trêu cậu còn xóc xóc cậu vài cái.

- "Nhanh cái tay lẹ cái chân mày lên đi! Tao sắp chết rồi đây nè!" – Doyoung giãy nảy vùi mặt vào cổ Junghwan. Và Junghwan cũng nhanh chân đưa Doyoung lên phòng y tế.

- "Mày ổn chưa?" – Junghwan hỏi khi vẫn cõng Doyoung. Cả hai đang đi trên hành lang của trường và rất nhiều sinh viên đang nhìn cả hai người bọn họ hiếu kì.

- "Mày nhìn tao coi có ổn không?"

- "Đừng có vùi mặt vào cổ tao nữa. Nhột." – Junghwan vặn vẹo cổ nói. – "Tao ngửi thấy mùi thúi từ người tao rồi đấy."

- "Có đâu, mày có mùi như phấn em bé ấy." – Doyoung nói làm Junghwan đỏ hết cả mặt mũi.

- "Đừng có nói nhảm nữa." – Junghwan thẹn quá hoá giận. Cả hai vẫn tiếp tục trên đường đến phòng y tế. Cho đến khi cả hai gặp Bang Yedam.

- "Oh, Junghwan ah." – Yedam chào Junghwan làm Junghwan dừng lại. Yedam đưa mắt nhìn cái người đang trên lưng Junghwan. – "Kim Doyoung??" – có thể Yedam không thấy rõ mặt người đang trên lưng Junghwan vì mặt cậu vẫn còn đang vùi vào cổ Junghwan, nhưng Yedam biết đó chính là Doyoung.

- "Cậu ấy sao thế? Có chuyện gì à?" – Yedam lo lắng hỏi tình hình của Doyoung.

- "Oh, nó đó. Nó bị..."

- "Junghwan bớt nhiều chuyện lại. Đừng nói chuyện này với cậu ấy. Đi đi." – Doyoung thì thầm cắt ngang câu nói của Junghwan.

- "Tại sao?"

- "Đừng có hỏi lại. Đi thôi." – Doyoung nói.

- "Xin lỗi Yedam nha. Tụi này phải đi rồi." – và Junghwan cõng Doyoung đi thẳng để lại Yedam ở đó lo lắng nhìn theo.




- "Má chướng mắt thiệt chứ." – Haruto tức giận dùng chân chà chà ngọn cỏ lẩm bẩm khi thấy Jihoon đang nằm trên đùi Junkyu. Cậu không thể chịu được những gì mình nhìn thấy nên đã đứng dậy bỏ đi. Junkyu để ý thấy thì liền gọi cậu nhưng Haruto giả đò không nghe và tiếp tục đi chỗ khác.

Thấy thế Junkyu đứng dậy đuổi theo Haruto. Jihoon cũng chạy theo luôn.

- :Haruto! Haruto." – Junkyu chạy gọi với theo Haruto. Cuối cùng cậu cũng bắt kịp Haruto và nhanh chóng đi bên cạnh cậu. – "Cậu đi đâu thế?" – Junkyu hỏi nhưng Haruto không thèm trả lời. Haruto thật khó hiểu, cậu ấy vẫn thường không nói nhiều như không như thế này. Hoặc có lẽ tâm trạng hôm nay của cậu ấy không tốt.

Jihoon sau đó cũng bắt kịp Haruto và Junkyu, cậu nhanh chóng tiến lên bên cạnh Junkyu. Haruto đưa mắt đến nhìn hai người đó đầu óc trống rỗng.

- "Chúng ta đi xem Doyoung thế nào rồi ha?" – Junkyu nói nhìn Haruto và Jihoon, dĩ nhiên là cả hai đều đồng ý với Junkyu rồi.

Cả ba cùng đi trên hành lang trường. Thì một bạn học nào đó vội vã chạy về phía cả ba suýt nữa đâm sầm vào Junkyu. May là Haruto kéo Junkyu lại gần mình nên cũng chưa có chuyện gì xảy ra.

- "Yah! Mắt để ở đâu đấy hả?" – Jihoon hét với bạn sinh viên đó. Sau đó Jihoon nhìn thì thấy Junkyu đang nằm gọn trong vòng tay của Haruto. Cậu không biết điều gì xảy ra với mình nhưng cậu đột nhiên kéo Junkyu ra khỏi Haruto và kéo Junkyu lại gần cậu hơn.

Haruto sửng sốt trước hành động của Jihoon nhưng dù sao thì cậu vẫn còn nắm tay Junkyu và cố gắng kéo Junkyu về phía cậu, cánh tay còn lại của Junkyu cũng bị Jihoon nắm kéo.

Còn Junkyu thì không khỏi ngơ ngác trước hành động của Jihoon và Haruto. Cậu vừa đi vừa bị hai người kéo qua kéo lại, giờ thì hai con người đó ôm hẳn cánh tay cậu tha đi, Junkyu có cảm giác như mình sắp bị xé ra làm đôi.

- "Chúng ta phải đi đến phòng y tế, chứ không phải là ở đây kéo tôi qua lại như một miếng phô mai mozzarella như thế." – Junkyu nói làm Haruto và Jihoon buông cánh tay cậu ra, rồi thi nhau nhìn trừng trừng nhau. Như muốn đúm nhau tới nơi.

Junkyu nhìn hai người khó hiểu Sao hai người này lại nhìn nhau như muốn giết nhau thế nhỉ? Junkyu búng tay làm cắt ngang cái sự nhìn trừng trừng của hai con người đó.

- "Yah! Chúng ta vẫn phải đi tới phòng y tế nhanh lên đi." – Junkyu chống hông nói.

Jihoon và Haruto không nhìn nhau nữa chuyển sang nhìn Junkyu và cả ba cũng bắt đầu đi. Có chuyện gì vậy trời? Junkyu cứ suy nghĩ khi đi giữa hai con người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro