Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tới đây!! Mọi người nghỉ tay uống nước nào!!" – Yedam nói bước vào phòng với túi đựng đầy nước uống làm đứa nào đứa nấy vui ra mặt.
-"Wah! Chủ tịch là tuyệt nhất!" – Yedam đi thẳng đến chỗ bọn nó đang ngồi phát nước uống để giúp tụi nó thoả cơn khát ngùn ngụt trong người.

Yedam phân phát đồ uống đến từng người một cho đến khi cậu tiến lại gần chỗ Doyoung, cậu đưa đồ uống cho Doyoung.
- "Tôi không khát." – Doyoung từ chối.

Yedam thực sự không biết tại sao Doyoung lại như thế này với cậu.
- "Cậu chắc không? Cậu có vẻ rất khát đấy." – nhưng Yedam vẫn muốn Doyoung nhận nước uống.
- "Yah, Kim Doyoung, đừng có mà cứng đầu nữa, lấy nước đi." – Junghwan cười nói đủ làm người khác nghe và cả đám đang làm chuyện riêng cũng đồng loạt nhìn sang Doyoung và Yedam.

Doyoung đưa tay giật lấy chai nước trên tay Yedam và đi đến ngồi bên cạnh Junkyu, để lại Yedam mà không nói lời cảm ơn nào.

- "Mày tính cứ như thế đến bao lâu?" – Junkyu thì thầm hỏi Doyoung như Doyoung lại không trả lời cậu mà chỉ im lặng uống nước.



- "Cuối cùng cũng xong." – Junghwan nói ngã phịch xuống ghế nghỉ ngơi.

Cả đám cuối cùng cũng dọn xong toàn bộ căn phòng mất hết cả ngảy, không có thời gian để học mấy tiết khác.

- "À mà Doyoung!" – Junkyu gọi Doyoung. – "Học xong mày rảnh không?" – Junkyu hỏi.
- "Sau thế?"
- "Tao muốn đi mua chút đồ, mày đi với tao nha!" – Junkyu nói, nhưng Doyoung nhìn cậu với gương mặt tiếc nuối.
- "Ahhh, tao không đi cùng mày được rồi, tao phải về nhà sớm." – Doyoung nói.
- "Không sao." – Junkyu ấn an. Tiếng chuông tan học làm cả bọn giật mình, lát sau tụi nó thấy mọi người dần ra về.
- "Tao nghĩ học xong rồi đó, về nhà thôi, chúng ta dọn dẹp xong hết rồi." – Yoshi nói.
- "Về lớp lấy balo thôi Junkyu." – Doyoung nói và cả đám kéo về lớp.

- "Bye iiiiiiii!" – Jihoon chào tạm biệt Junkyu và Doyoung.
- "Bye! Tao hi vọng mày tự đi trên con đường của mày nhó!" – Trò đùa cả Doyoung khiến cả hai bật cười. – "Yah, mày chắc là mày đi mua đồ một mình không? Không thì ngày khác tao đi với mày." – Doyoung nói.
- "Có sao đâu Doyoung, tao có thể đi mua một mình mà." – Junkyu nói. – "Mày về đi."
- "Nếu mày nói vậy thì thôi. Bye nhé Junkyu, mai gặp." – Doyoung nói vẫy tay chào Junkyu. Junkyu tiếp tục cho mọi thứ vào balo. Cậu bước ra khỏi lớp và đang chậm rãi đi bộ trên hành lang thì có ai đó chạy về phía cậu, sau đó thì đi song song với cậu.

- "Tôi nghe nói cậu định đi trung tâm thương mại." – Haruto nói khi đi bên cạnh Junkyu.
- "Ừa, tôi tính mua quần áo."
- "Tôi đi cùng cậu nha? Tôi cũng cần mau vài thứ."
- "Tất nhiên là được rồi. Tôi rất vui khi có ai đó đi mua sắm cùng mình." – Junkyu cười và cả hai người bọn họ cùng đi đến trung tâm thương mại.


Ở trung tâm thương mại, Haruto chỉ đi theo Junkyu hết chỗ này đến chỗ kia. Hiện tại thì Junkyu đang chọn áo tại một cái store quần áo mà cậu thích. 
- "Cái nào nhìn đẹp hả Ruto? Cái này hay cái này." – Junkyu nói đưa hai cái áo trước mặt Haruto.
- "Sao tôi biết được?" – Haruto nói nhưng theo ý kiến của cậu thì Junkyu mặc gì cũng đẹp.
- "Cậu cũng không quyết định được." – Junkyu buồn bã bĩu môi gần như áo về chỗ cũ. – "Nhưng cậu nghĩ cái nào dễ thương hơn?"

- "Cậu."

- "Tôi á?" – Junkyu mở to mắt trước câu trả lời của Haruto.

Trong khi đó Haruto chợt nhận ra mình vừa nói cái gì.
- "Tôi...Ý tôi là cậu? Cậu tự quyết định đi." – Haruto cố gắng che đậy câu nói trước đó của mình.

- "Ahhh..." - Junkyu nói. – "À mà cậu muốn mua cái gì ở đây?"

À cái đấy thì. Haruto thực sự không biết mua cái gì, cậu chỉ muốn đi cùng Junkyu thôi.
- "Tôi mua...a...mắt kính." – nhưng cậu có cần mắt kính chi đâu. – "Đúng rồi mua mắt kính." – cậu cười với Junkyu.
- "Ồ, khu mắt kính đằng kia, cậu muốn tôi đi cùng cậu không?" – Junkyu hỏi và dĩ nhiên cậu muốn Junkyu đi cùng rồi, cậu gật đầu lia lịa.


- "Mắt kính này cậu mang nhìn đẹp này."

- "Còn này thì sao?"

- "Cậu sẽ nhìn giống như một ông già nếu cậu mang mắt kính này." – Junkyu nói nhưng Haruto hoàn toàn im lặng. Cậu chả hiểu tại sao cậu lại trả lời là mắt kính, cậu thực sự chả cần nó. Cậu thậm chí không thích nó một xíu nào.

- "Cái này thì sao? Đeo thử đi Ruto." – Junkyu nói và đưa cho Haruto cái mắt kính vừa được cậu chọn. Mặc dù Haruto không thích mang kính nhưng cậu vẫn thử cái mà Junkyu vừa đưa.

- "Wah! Cậu đeo mắt kính này nhìn đẹp trai ghê đấy Ruto!" – Junkyu nói làm tim Haruto có chút rộn ràng. – "Để tôi chụp cho cậu một bức ảnh để cậu có thể nhìn thấy cậu như thế nào nha." – Junkyu lấy điện thoại của mình ra chụp cho Haruto một tấm. - "Cười xem nào."

Và Haruto thực sự đã cười. Junkyu hoàn toàn đóng băng khi nhìn thấy nụ cười của Haruto đang nở rộ trước mặt mình, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Haruto cười là khi nào? Cậu thực sự không nhớ hoặc cậu không thực sự nhìn thấy Haruto cười.

Nhưng điều này. Nụ cười của Haruto cứ làm Junkyu bị sao đấy, cậu cảm thấy như...cậu ăn phải thứ gì đó khiến trong người cậu cảm thấy rộn ràng kì lạ.

- "Junkyu." – Haruto gọi nhưng Junkyu vẫn bất động với chiếc điện thoại trên tay. - "Junkyu." – Haruto gọi cậu lần nữa làm Junkyu hoàn hồn trở lại. – "Cậu chụp xong chưa?" – Haruto hỏi.

- "Ờ, đợi chút tôi đi chọn cái khác cho cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro