Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày có sao không?" – Doyoung hỏi Junkyu khi cả Jihoon, Doyoung và Junkyu đang cùng nhau ăn tối trên cái bàn ở ngoài nhà gỗ, cùng với vài giáo viên và một số bạn học khác.
- "Sẽ không sao nếu mày không thể tham gia hoạt động tiếp theo. Chắc giáo viên sẽ hiểu mà." – Jihoon cũng an ủi bạn.
- "Nè các bạn của tôi ơi, tôi hoàn toàn ổn mà các bạn sao vậy?" – Junkyu nói với nụ cười đảm bảo.
- "Mày chắc không?" – Jihoon hỏi.
- "Dĩ nhiên."

Cả ba vẫn tiếp tục ăn tối một cách bình yên cho đến khi Doyoung lại mở miệng một lần nữa.
- "Mà sao mày bị trẹo mắt cá chân thế?" – cậu hỏi. – "Mày cố tình vặn mắt cá chân để Haruto cõng mày đúng không?" – Doyoung trêu làm cho Junkyu nghẹn thức ăn đang ăn.
- "Ăn từ từ thôi." – Jihoon thấy thế đưa chai nước cho Junkyu uống.
- "Yah! Nói khùng điên gì đấy? Tao bị té từ khúc cây xuống và bị trẹo mắt cá chân." – Junkyu nói.
- "Này anh bạn, bình tĩnh tao giỡn thôi mà." – Doyoung nói. – "Nhưng đợi chút nữa nào sao mày lại đứng lên khúc cây?"
- "Đó là một câu chuyện dài."
- "Tụi tao vẫn có nhiều thời gian, kể đi ngay lập tức. Tao sẽ không để mày ngủ yên cho đến khi tao vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra." – Doyoung nói.
- "Thôi được rồi, ngồi xuống đây tao kể cho nghe. Chuyện là..." - và Junkyu kể lại chi tiết chuyện gì đã xảy ra và Doyoung không thể không hét lên trước lời giải thích của Junkyu.
- "Yah! Tao té mà sao mày hét?" – Junkyu nói huých vào cánh tay Doyoung.
- Ê mày! Tao chỉ thấy cái chuyện này đáng yêu ghê ấy, tao thậm chí có thể tưởng tượng ra được luôn đó." – Doyoung nói và nhận được ánh mắt ghê tởm từ Junkyu.
- "Hai bạn có thể im lặng ăn xong bữa ăn được không?" – Jihoon đột nhiên nói khiến cả hai lặng thinh.
- "Ớ sao hôm nay gắt gỏng thế kia?" – Doyoung nói.

Thành thật mà nói, thì Jihoon không biết tại sao. Sau khi cậu nhìn thấy Haruto cõng Junkyu, cậu đã ghét tất cả mọi thứ. Sau đó thì những gì Junkyu kể , cậu không biết bằng cách nào đó cậu lại rất ghen tị.
- "Tao ăn xong rồi." – Jihoon nói và đứng dậy đi luôn khiến cả hai bối rối.
- "Nó bị sao vậy nhỉ?"


Tất cả các sinh viên tập trung ngay chỗ đốt lửa trại để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
- "Được rồi, mấy đứa." – giáo viên hướng dẫn bắt đầu. – "Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta khá là đơn giản. Các em cần một tờ giấy và cây bút." – giáo viên hướng dẫn nói thu hút tất cả sự chú ý của học sinh vào mình.
- "Các em sẽ phải viết lá thư gửi cho một ai đó, nhưng sẽ không nói ra danh tính của mình, các em hiểu chưa? Đầu tiên, các em viết tên người đấy, sau đó các em viết những gì các em muốn nói với cô bạn ấy hoặc cậu bạn ấy. Xong rồi các em viết mã tên hoặc là nickname ở cuối tờ giấy góc bên phải và đặt nó và bên trong chiếc hộp này và thầy sẽ giúp các em đọc thư của chính các em." – giáo viên hướng dẫn giải thích cụ thể. - "Các em đã rõ chưa?" – giáo viên hỏi và tất cả các học điều đồng ý, thậm chí có một số người không hiểu tại sao lại làm cái hoạt động này cho lắm. – "Hãy lấy giấy và bút ở đây và bắt đầu nhiệm vụ nào."


- "Mày đã viết ch.." - Junkyu ngó ngó vào tờ giấy của Doyoung đang để trên bàn.
- "Yah Kim Junkyu, không được nhìn." – Doyoung nhanh tay lấy tay che lá thư của mình lại.
- "Làm thấy ghê, tao biết mày viết thư cho Yedam nhé, giấu làm gì." – Junkyu nói và đi chỗ khác để Doyoung lại một mình.

 
Junkyu đi đến chỗ Jihoon, cái người vẫn còn đang gắt gỏng, cậu cho là vậy. Junkyu nhìn lướt qua lá thư của Jihoon và thấy nó vẫn còn trống.
- "Mày chưa viết cái gì hết hả?" – Junkyu nhỏ giọng nói nhưng Jihoon vẫn nghe rõ ràng.
- "Không giống như tao có cái gì đó để viết cho ai đó à." – Jihoon nói nhưng không nhìn Junkyu.
- "Mày...mày vẫn còn giận à?" – Junkyu không biết liệu Jihoon có giận cậu với Doyoung không nhưng cậu có cảm giác là như vậy. – "Nếu mày giận tụi tao thì...tao xin lỗi nhé."

Jihoon nghe Junkyu xin lỗi, thì cậu cảm thấy tội lỗi khi biết rằng đó là do lỗi ghen tuông vô cớ của cậu nhưng tại sao cậu lại nổi giận với Junkyu và Doyoung.
- "Này, xin lỗi gì chứ? Đó có phải là lỗi của mày đâu." – Jihoon nói và bây giờ cậu mới nhìn Junkyu.
- "Nhưng sao mày lại giận?"
- "Tao... Tao...chỉ là tâm trạng hôm nay của tao không được tốt thôi." – Jihoon nói và tặng cho Junkyu đôi mắt biết cười nổi tiếng. – "Nào đi đi,đi ra chỗ khác, tao vẫn phải làm xong cái nhiệm vụ của tao đã." – Jihoon tiếp tục nói.
- "Mày chắc không phải là lỗi của tụi tao đúng không?"
- "Ờ."
- "Okay." – Junkyu nói và rời đi. Jihoon bật cười khi nhìn dáng chạy hết sức đáng yêu của Junkyu chạy về phía Doyoung, cậu ngồi trên gốc cây và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.


- "Tất cả các lá thư đã được tập hợp ở đây. Và thầy sẽ đọc nó ngay bây giờ đây." – giáo viên hướng dẫn nói và thò tay vào chiếc hộp đầy thư. - "Thầy sẽ chọn một lá thư. "– thầy chọn một lá thư và mở nó ra.
- "Hmm.. Từ Bananamilk, wow là đây một nickname, có thể là của bạn nào đây nhỉ? Lá thư được gửi đến...Asahi." – ngay khi được giáo viên nhắc đến tên, mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai tên Asahi còn Asahi thì cảm thấy cả gương mặt của cậu đang nóng bừng bừng lên. – "Asahi, cậu có thể không biết nhưng tớ siêu cấp thích cậu luôn đấy." – giáo viên đọc lá thư và tất cả mọi người đều ồ lên.

 
- "Nó có lẽ là của Jaehyuk." – Doyoung thì thầm với Junkyu.
- "Sao mày nói vậy?" – Junkyu nói.
- "Là cái nick name kìa ba, Bananamilk là gì? Là sữa chuối đúng không? Mà đó là gì? Là thứ mà Jaehyuk rất thích nhất. Tao luôn thấy nó với chai sữa chuối trên tay, vì vậy lá thư đó chính là của nó."
- "Hợp lí."


- "Tiếp theo là từ Dobby, một nickname rất đơn giản, dễ thương. Thầy thích đó." – giáo viên nói.
Biết nickname đó là của ai, Junkyu nhìn Doyoung với nụ cười trêu chọc.
- "Đây là lá thư dành riêng cho Yedam, và lá thư viết là... Cậu có thể biết hoặc không biết, nhưng tớ thích cậu, Yedam. Tớ thực sự rất thích cậu, nhưng tớ không đủ dũng cảm để nói với cậu về điều đó. Nếu có cơ hội và tớ có đủ dũng khí để nói với cậu, thì liệu cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không?" – giáo viên đọc lá thư và nói. – "Aww, điều này có vẻ nghe buồn nhỉ? Cũng may là chúng ta có hoạt động như thế này ha. Dù Dobby là ai đi nữa, thầy hi vọng em có thể nói ra cảm xúc của mình đối với Yedam bằng cách nào đó."

Sau khi nghe thầy đọc lá thư thì Junkyu đã ôm chầm lấy Doyoung, còn chàng trai ấy thì hoàn toàn im lặng suy nghĩ về việc gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro