Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi ăn sáng và thay quần áo tươm tất xong thì tất cả các sinh viên đang tụ tập quanh chỗ đốt lữa trại để tham gia hoạt động đầu tiên của buổi dã ngoại.

- "Hoạt động đầu tiên dành cho mấy đứa sẽ là cần tìm những thứ mà mấy đứa cho là đẹp ở xung quanh đây và chụp ảnh lại sau đó giải thích tại sao các em thấy nó đẹp, dễ mà đúng không? Nào bây giờ hãy lấy điện thoại ra và tản ra đi chụp ảnh đi." – giáo viên hướng dẫn nói. Tất cả các sinh viên rải rác ra xung quanh để tìm những nơi đẹp nhất mà có thể nhìn thấy.

- "Chụp hoa thì quá tầm thường, tao cần phải tìm cái gì đó có thể đẹp hơn đáng yêu hơn mấy bông hoa này." – Junkyu nói khi cùng Doyoung đi bộ xung quanh chỗ này.
- "Nếu chúng ta selfie sao ta, tao nghĩ sẽ đẹp hơn mấy bông hoa này nhiều luôn đó, Junkyu." – Doyoung nói.
- "Đừng có nói xàm xí nữa Doyoung." – Junkyu đưa ra mặt khinh bỉ nói. – "Ý cây nấm nè." – Junkyu nhanh tay chụp tấm hình khi cậu nhìn cây nấm bé xíu xinh xắn.
- "Thật? Kim Junkyu. Nấm đâu?"
- "Nè nhìn nè. Nó đẹp không? Nhìn nó giống Super Mario quá ha." – Junkyu nói.
- "Mày ở đây đi." – và Doyoung chán nản rời đi để lại Junkyu người vẫn còn êm mẩn bới cây nấm.
Mặt khác Junkyu vẫn còn đang mải mê tìm góc chụp ảnh đẹp thậm chí không nhận ra Doyoung đã bỏ cậu đi.

 
Một lúc sau cậu thấy cái bóng đen đang tiến về phía cậu.
- "Doyoung ah! Cái bóng của mày tránh ra che mất ánh sáng rồi nè..." - cậu nhìn lên và bất ngờ, đó không phải là Doyoung.
- "Oh!..."

Trong khi đó Doyoung đi đến chỗ cả đám Jihoon, Junghwan, Jaehyuk, Jeongwoo và Yedam đang tụ lại với nhau, chụp mấy thứ cho là đẹp mà cả bọn có thể tìm thấy xung quanh.
- "Doyoung! Junkyu đâu?" – Jihoon hỏi.
- "Nó vẫn đang chụp ảnh mấy cây nấm kia kìa."
- "Gì?" – Junghwan nói.
- "Cây nấm, tao không biết nhưng nó nói nó thấy mấy cây nấm ở đó đẹp lắm nên nó đang chụp lại." – Doyoung nói sau đó cậu vẫn loay hoay tìm thứ gì đó để chụp.
- "Tao chụp xong rồi, tao đi nhe." – Jaehyuk nói và rời khỏi.
- "Tao cũng vậy, Jaehyuk chờ tao." – Jeongwoo nói rồi cũng đuổi theo Jaehyuk.
- "Tao cũng đi tìm chỗ khác đây." – Junghwan nói cũng rời đi.
- "Tao không tìm được cái gì đẹp ở đây hết đó, tao nên đi chỗ khác thôi." – Jihoon tinh ý nói rồi cũng chạy biến.

Và bây giờ chỉ còn lại Yedam và Doyoung ở lại đây. Trong lúc đó Yedam đang bận làm nhiệm vụ của mình, bên đây Doyoung suy nghĩ có nên rời đi không hay ở lại đây với Yedam, nhưng sẽ rất khó xử với cậu ấy nếu cậu ở lại đây.
Nah, mình sẽ ở đây và thực hiện hoạt động của mình, không có gì khác, chỉ làm nhiệm vụ thôi. Doyoung tự nói với bản thân mình.

Cậu bắt đầu tìm cái thứ gì đó đẹp đẹp để chụp lại, nhưng có một vẻ đẹp ở đây mà cậu có thể nhìn thấy chính là Yedam.

Chắc sẽ không sao mà mình chụp cậu ấy, vì cậu ấy đẹp mà. Doyoung nghĩ. Cậu giơ điện thoại lên chụp lại ảnh Yedam người đang ngồi mê mẩn chụp ảnh mấy bông hoa.
Chuyện tiếp theo khiến Doyoung hoàn toàn đóng băng, cậu quên tắt đèn flash điện thoại.
Yedam bối rối nhìn theo hướng đèn flash thì cậu thấy Doyoung đứng im với cái điện thoại của cậu.
- "Cậu chụp tớ hả?" - Yedam thắc mắc. 
- "Uhmm... Không...không! Tớ chụp...cái cây! Đúng rồi cái cây." – Doyoung hoảng loạn nói, cậu chỉ muốn đào hố trốn đi ngay bây giờ.
- "Huh?"
- "Yeah! Cái cây này nhìn có vẻ đẹp ha. Tớ xong nhiệm vụ của mình rồi, tớ đi nha." – Doyoung bối rối nói rồi chạy biến, để lại Yedam ngơ ngác một mình.


- "Oh!" – Junkyu nói khi cậu nhìn thấy Haruto đứng trước mặt cậu. – "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là Doyoung." – cậu nói nhưng chàng trai trước mặt cậu vẫn im lặng.
Mình mong chờ cái gì thế này? Đây là Haruto mà, Junkyu nghĩ. Cậu thấy Haruto đang đi về phía bụi cây, và nhìn Junkyu giống như con koala tò mò nhìn theo mọi hoạt động của Haruto. Cậu thấy Haruto đang cố gắng chụp ảnh con gì đó đang đậu trên bụi cây.
- "Wah! Con bươm bướm!" – Junkyu kêu lên làm Haruto giật mình đụng phải cành cây khiến con bướm bay đi.
- "Mẹ nó!" – Haruto chửi thề một tiếng, Haruto gần như đã có bức ảnh hoàn hảo nhưng lại bị Junkyu phá hỏng.
- "Oh, cậu đang chụp ảnh con bươm bướm đó hả? Xin lỗi tôi không biết." – Junkyu hơi cúi đầu trước Haruto.
- "Không Sherlock, tại tôi nhìn chằm chằm vào nó." – Haruto nói mỉa mai và khó chịu.
- "Nhưng tôi không phải Sherlock." – Junkyu nói. Sherlock là ai? Ý cậy ấy là gì?
Haruto tặc lưỡi, cậu không thèm nói nữa, cậu mặc kệ Junkyu và đi tìm con bươm bướm khác.
- "Tìm thấy rồi!" – cậu nghe Junkyu kêu lên, cậu nhìn về Junkyu. Junkyu đang đứng trên khúc gỗ hướng camera điện thoại của mình vào con bướm đang đậu trên cành cây nhỏ.
Cậu ta bị ngốc hả trời, nếu bị ngã rồi sao? Haruto nghĩ, nhìn Junkyu.

Đồng thời cậu thấy Junkyu thật dễ thương khi Junkyu nỗ lực đứng trên khúc gỗ chỉ để chụp ảnh con bươm bướm.
Điều tiếp theo làm Haruto bất ngờ, Junkyu đã ngã khỏi khúc gỗ. Cậu không biết tại sao nhưng cậu nhanh hóng chạy đến bên Junkyu và đỡ cậu đứng lên.
- "Tôi không sao, không sao." – Junkyu xua tay nói khi Haruto đỡ cậu lên. – "Cám ơn." – Haruto dìu Junkyu ngồi lên khúc gỗ.

Sau khi đỡ Junkyu dậy, Haruto tính đi chỗ khác nhưng cậu nhìn Junkyu có vẻ rất đau, cậu cứ xoa xoa mắt cá chân của mình, Haruto không thể không lo lắng cho Junkyu được.
- "Chúng ta nên trở về nhà gỗ bây giờ, mọi người có vẻ đang chờ đó." – Junkyu nói, cậu đứng lên và đi về nhưng cậu lại đi khập khiễng mỗi khi cậu bước đi bằng chân phải.
- "Lên lưng tôi đi." – Haruto thấy Junkyu cứ đi khập khiễng thì nói.
- "Hả?"
- "Tôi nói cậu lên lưng tôi này, tôi cõng cậu về, nó sẽ đau hơn nếu cậu cứ đi như thế về đến nhà gỗ." – Haruto nói cúi thấp xuống để Junkyu có thể dễ dàng lên được.
- "Cậu...cậu chắc chưa?" – Junkyu hỏi và chàng trai kia gật đầu chắc nịt. Junkyu lò cò đến bên cạnh nhảy lên lưng Haruto vòng tay qua cổ cậu trong khi Haruto giữ hai chân của cậu. Và Haruto cõng cậu quay trở lại nhà gỗ.
- "Cám ơn." – Junkyu nói nhỏ.


- "Tập trung đầy đủ hết chưa?" – giáo viên hướng dẫn hỏi.
- "Thầy ơi, Haruto không có đây ạ!" – Mashiho nói làm tất cả mọi người đứng đó nhìn cậu.
- "Junkyu cũng không có đây luôn ạ!" – Mashiho nhìn chủ nhân của giọng nói và Doyoung đang giơ tay lên.
- "Okay, chúng ta chờ chút, có thể hai bạn đấy chưa làm xong nhiệm vụ." – giáo viên hướng dẫn nói.
- "Kìa, về rồi kìa." – một bạn nào đó chỉ vào hai chàng trai. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Haruto đang cõng Junkyu.
- "Tao vừa nhìn thấy thứ gì đó đúng không?" – Mashiho dụi cả hai mắt nói chỉ đảm bảo cậu đang nhìn thấy một cách chính xác.
Trong lúc đó Asahi lấy điện thoại ra và chụp tấm ảnh của cả hai.
- "Chụp nó lại thôi, đây là thứ đẹp nhất mà tao thấy ở đây đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro