Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xui xẻo với Junkyu, đầu tiên là cậu đã dậy trễ, lại còn bị trễ chuyến xe buýt đến trường và bây giờ còn bị giáo viên bắt mang cả chồng hộp này đến văn phòng sinh viên.
Một đống hộp che khuất tầm nhìn của Junkyu, nên cậu không thể nhìn rõ phía trước của mình ra như thế nào chỉ dựa vào trí nhớ của cậu thôi, và đó là lý do tại sao cậu ấy luôn hét lên " Xin lỗi" mỗi khi đi qua từng tốp sinh viên.

- "Mẹ! Tao đến trường là để làm sinh viên cứ có phải làm nhân viên giao hàng đâu. Xin lỗi cho qua nào..."

Tuyệt vời ông mặt trời luôn, Junkyu lại va phải ai đó.
Có lẽ ngày hôm nay không dành cho cậu rồi.
Junkyu vừa rên rỉ vừa đứng dậy, cậu định khuâng mấy cái hộp lên thì thấy người mình va phải.

- "Lại là cậu nữa! Có lẽ cậu thật sự thích đụng người khác lắm hả?" – Junkyu bắt bẻ Haruto, yup đó lại là Haruto nhưng lần này Haruto không đi một mình mà đi cùng với 3 sinh viên nam khác.
- "Cậu đang đi trên đường của tôi." – Junkyu bị Haruto chế giễu bằng lí do củ chuối.
- "Chời nếu bạn có lòng tốt thì bạn đã né qua một bên rồi bạn mình ơi, nhưng hố hố tôi đang đùa với ai vậy kìa, lòng tốt với Haruto sao có thể đánh đồng được nhỉ?" – Junkyu lần nữa cáu kỉnh, tất cả các sinh viên trên hành lang đều đang nhìn hai người họ.
- "Cậu Watanabe Haruto ơi, ba mẹ cậu là cổ đông trong trường này không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm và đối xử thô lỗ với người khác như thế." – Junkyu nói to làm các sinh viên đứng quanh đó đều khá bất ngờ khi nghe Junkyu nói như thế trước mặt Haruto.

Junkyu nhặt lại những chiếc hộp và tức giận rời khỏi đó.

Trong khi đó Doyoung vui vẻ đi qua hành lang thì thấy chú gấu koala giận dữ đang bê những chiếc hộp cao quá đầu. Doyoung ngay lập tức chạy theo sau.
- Sao lại giận? – Doyoung hỏi sau khi nhìn thấy mặt Junkyu như muốn giết ai đó.
- Không có gì, giúp tao mang bớt cái này lên văn phòng sinh viên với. – văn phòng sinh viên, chỗ đó có Chủ tịch Hội sinh viên, yeah hôm nay là ngày may mắn của Doyoung rồi.
Rất đối lập với Junkyu. Hảo bạn thân.

- "Chào buổi sáng." – Junkyu chào các thành viên trong phòng Hội sinh viên.
- "Sao lại đến đây vậy, Kim Junkyu." – một chàng trai với nước da rám nắng tên Jeongwoo hỏi.
- "Giám thị kêu mang mấy cái hộp này tới đây này." – Junkyu.
- "Oh thế à, cảm ơn Junkyu với Doyoung nha." – Jeongwoo nói.
- "Chúng ta đi thôi..." - những lời Junkyu bị cắt ngang khi ai đó bước vào phòng khiến Doyoung bị thót tim và khiến cậu ấy như bị đơ ra.
- "Bang Yedam, giám thị cho chúng ta những thứ cần cho sự kiện." – Jeongwoo nói và chỉ vào mấy cái thùng vừa được xếp ngay ngắn cạnh tường. – Junkyu với Doyoung vừa mang tới đây.
- "Cám ơn Junkyu với Doyoung (?) nha!" – Yedam nói và nhìn chàng trai đang đứng bất động như tượng kia.
Junkyu cũng nhìn Doyoung, cậu không thể không xấu hổ thay bạn mình.
- "Chúng ta đi thôi nào Doyoung." – Junkyu nói và kéo Doyoung ra khỏi văn phòng.


- "Cậu ấy biết tao kìa."  – Doyoung nói với Junkyu lần thứ n về chuyện này rồi. – "Junkyu ơi, cậu ấy biết tao." – cậu ấy nắm vai Junkyu lắc mạnh kêu lên.
- "Có lẽ vậy, vì người ta là Chủ tịch Hội sinh viên nên phải biết nhiều người trong trường chứ." – Junkyu nói và tiếp tục ăn xuất ăn của mình.
Cả hai đang ăn tại căng tin và nhưng thường lệ Doyoung luôn nói về Yedam.

- "Mà này, sao mới sáng sớm mà mày nổi điên thế?" – Doyoung hỏi.
- "Là bởi vì nó. Đồ khó ưa!!" – Junkyu chỉ đũa vào cậu sinh viên Nhật Bản đang ngồi cùng với bạn của cậu ấy.
- "Haruto? Lại có chuyện gì à?"
- "Lúc tao đang khiêng mấy cái hộp và nó lại lần nữa va vào tao." – Junkyu nói khiến máu cậu sôi lên trở lại.
- "Nó thậm chí còn đổ lỗi cho tao, nói rằng đó là lỗi của tao vì tao đang đi trên con đường của nó. Coi có điên không." – Junkyu thật sự đang rất cọc.

Junkyu nhìn Haruto và muốn sôi máu lên xông lên đánh người ta.

- "Mẹ bà! Tao thật sự rất ghét nó! Cái đồ khó ưaaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro