Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yah! Tụi bây đã nghe tin gì chưa?" – Junghwan từ đâu chạy về cắt ngang cuộc trò chuyện của Jihoon, Junkyu và Doyoung.
- "Cái gì vậy Junghwan?" – Doyoung hỏi mặc dù cậu không có hứng thú với cái tin tức của Junghwan đang nói cho lắm. Cả Jihoon và Junkyu cũng thế.
- "Tao nghe nói là chúng ta sắp được đi dã ngoại đó."
- "Eyy, đừng có mà nói dối." – Junkyu nói với vẻ không tin tưởng lắm, và quay trở lại tiếp tục nói chuyện với Jihoon và Doyoung.
- "Tụi bây phải tin tao chứ, tao nói thật đấy, tao nghe Yedam với Jeongwoo nói như thế đấy." – Junghwan cố gắng thuyết phục.
- "Chờ chút, thật hả?"
- "Doyoung, mày tin những gì nó nói hả?" – Jihoon nói nhìn Doyoung.
- "Không hẳn, nhưng ngay khi tao nghe tên Yedam, thì tao gần như hoàn toàn tin những gì nó vừa nói." – cả ba ngán ngẩm nhìn Doyoung mê Yedam ra mặt. – "Là Yedam nên tao tin hết."
- "Ờ, ờ. Tụi tao hiểu rồi. Mày chỉ tin mỗi Yedam thôi chứ gì. Nhưng dù sao thì chuyến dã ngoại vẫn có thể đúng, mặc dù mấy năm nay trường có thèm tổ chức mấy chuyến đi dã ngoại nào đâu." – Junkyu nói.
- "Có lẽ năm nay trường muốn tổ chức sao?" – Junghwan nói.
- "Thôi được rồi, giáo viên tới rồi kìa." – Jihoon nói và cả đám quay về chỗ ngồi ngay ngắn.

- "Chào cả lớp." – giáo viên chào khi bước vào lớp. – "Có lẽ tất cả mấy đứa nghe tin về chuyến đi dã ngoại của trường rồi đúng không?" – giáo viên thông báo tin mà trước đó Junghwan đã nói. – "Yes đúng rồi, trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho mấy đứa." – giáo viên xác định thông tin làm cả lớp reo hò vang dội. –" Đội của chúng ta và đội A được chỉ định sẽ đi vào tuần tới, vì vậy tốt hơn hết là mấy đứa nên về nói với ba mẹ trước đi nha. Đó là thông báo, bây giờ thì mở sách ra học bài nào!"


- "Ahh, tao không thể tin được luôn đó, chuyện này xảy ra thật luôn, chúng ta được đi chơi này." – Doyoung hét lên khi đang đi dạo ngoài sân trường. – "Và được đi cùng đội A!" – đội A là đội của Yedam đó là lí do tại sao Doyoung đang cực kỳ phấn khích.
- "Yah, Junkyu chúng ta đi shopping đi?"
- "Cái gì? Làm gì?"
- "Tao phải mua quần áo mới cho chuyến dã ngoại chứ, tao muốn thật đoan trang, xinh đẹp trước Yedam." – Doyoung nói.
- "Mày không cần làm như vậy đâu, nó sẽ không thèm nhìn mày, ngay cả cái liếc mắt cũng không, tin tao đi."
- "Sao mày không ủng hộ bạn mày vậy hả? Đi đi Junkyu đi với tao đi." – Doyoung năn nỉ ỉ ôi.
- "Thôi được rồi, đừng có cà tưng cà giựt coi, để tao nhắn tin với con em là tao sẽ về nhà trễ." – Junkyu nói và lấy điện thoại nhắn tin cho em gái.
- "Xong rồi, đi thôi nào!"


Doyoung không phải mua cái quần cái áo, mà cậu ấy đã mua rất rất nhiều. Junkyu gần như quên mất bạn mình là một rich kid chính hiệu. Doyoung còn mua cho cậu cái áo hoodie mới nữa.


Bây giờ hai đứa đang ngồi nghỉ trên băng ghế ở công viên gần trung tâm thương mại nơi mà cả hai vừa đi shopping xong.
- "Tao nghĩ mày chỉ sẽ mua một cái áo một cái quần gì đó thôi." – Junkyu nói nhấm nháp cốc trà đào của mình.
- "Hơi lố tay xíu." – Doyoung cười hì hì đáp.
- "Dù sao cũng cám ơn cái hoodie nhé. Câu hỏi ngẫu nhiên dành cho Doyoung đây...mày cảm thấy như thế nào mỗi khi mày gặp Yedam?" – Doyoung đang uống nước thì bị sặc vì câu hỏi đột ngột của Junkyu.
- "Sao mày lại hỏi vậy?"
- "Không gì chỉ là tao muốn biết thôi." – nó có thể giúp được cậu giải đáp thắc mắc về cái gì đó.
- "Uhmm....tao nên giải thích nó sao ta. Uhmm....đó là cảm giác như là thế giới chậm lại mỗi khi mày nhìn thấy cậu ấy. Mày sẽ cảm thấy hồi hộp hay lo lắng mỗi khi cậu ấy ở gần mày. Mày cũng có thể cảm nhận trái tim của mày đập nhanh hơn trước đây. Cảm giác như là cậu ấy chính là người tuyệt vời nhất mà mày từng gặp. Có lẽ chỉ có thế thôi, người ta sẽ nói tao kì lạ mỗi khi tao ở gần hay ở cạnh cậu ấy nhưng chỉ là họ không hiểu cảm giác của tao lúc đó. Arghh!! Tao thật sự không biết giải thích nó như nào nữa." – sự chân thành của Doyoung khiến Junkyu tin tưởng vào nhưng lời nói đó là thật lòng. Ngay cả cậu cũng thấy Doyoung kỳ lạ mỗi khi Doyoung gặp Yedam, giống như Doyoung biến thành con người khác không phải bạn cậu nữa. Bây giờ thì cậu đã hiểu Doyoung và chính cả cảm xúc của cậu. – "Nhưng tại sao mày lại hỏi tao về điều này?" – Doyoung ngưng mơ tưởng hỏi Junkyu.
- "Tao đã nói không có gì rồi mà. Chỉ hỏi vậy thôi." – Junkyu phân bua quay lại uống cốc trà đào của mình không thèm nhìn Doyoung nữa.
- "Đừng có nói với tao là...mày vướng vào lưới tình với Haruto rồi nha." – lần này là đến lượt Junkyu bị sặc nước.
- "Gì? Mày điên hả? Không. Không bao giờ nha!" – Junkyu nói trong khi giúp bản thân khỏi bị sặc.
- "Tao giỡn thôi mà, mày làm gì ghê thế."– Doyoung bật cười vuốt lưng bạn mình.
- "Không có gì phủ nhận, Kim Doyoung. Tao thật sự nói với mày rất nhiều lần là tao không thích nó. Mặt khác..."
- "Tao ghét nó." – Doyoung kết thúc câu nói của Junkyu. – "Bất cứ gì cũng được Junkyu, bất cứ điều gì sẽ giúp mày ngủ ngon vào buổi tối. Mà không suy nghĩ linh ta linh tinh là được."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro