Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khác, buổi tập kịch khác.
- "Mọi người làm tốt lắm." – Jihoon nói khi thấy sự tiến bộ trong quá trình tập kịch của lớp. – "Chúng ta nghỉ ngơi chút nha!" – cậu nói và tất cả mọi người dừng lại những gì đang làm và nghỉ ngơi.

 
- "Hôm nay trời nóng quá!" – Junkyu cầm tờ kịch bản quạt phạch phạch.
- "Khí hậu thay đổi Junkyu ơi." – Doyoung nói. – "Cá chút nữa trời sẽ mưa nè."– cậu thêm vào.
- "Đừng nói gở. Tao về bằng xe buýt đó."


Jihoon đi tới hai người đang có vẻ mệt mỏi kia.
- "Wow leader tuyệt vời của chúng ta đây rồi." – Doyoung nói và Junkyu cười thầm. – "Thấy chưa Jihoon, tao đã nói với mày là mày làm được mà." – Junkyu nói về vở kịch do Jihoon dẫn dắt.
- "Nhờ có tụi bây giúp tao thôi." – Jihoon thật sự biết ơn những người bạn cùng lớp đã giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy không thể làm điều đó một mình.
- "Doyoung thật sự diễn rất giỏi luôn á." – Jihoon nói.
- "Im đi." – Doyoung nói nhưng sâu bên trong cậu rất cảm động. – "Mọi người ai cũng làm việc giỏi không chỉ riêng mình tao đâu." – cậu nói.




- "Bye mọi người mai gặp."
Jihoon nói với các bạn chuẩn bị về. Bây giờ là 6h rồi và thời tiết nó vô cùng xấu, giống như trời sẽ sắp mưa.
Chỉ còn Jihoon, Doyoung, Junkyu, Haruto và Junghwan chưa rời khỏi phòng thể dục vì tất cả vẫn còn phải dọn dẹp.
- "Tao nói mày rồi đừng có nói gở." – Junkyu vừa làm vừa nói với bạn mình.
- "Làm nhanh lên đi trước khi trời mưa." – cùng lúc với lời Doyoung nói thì trời đã đổ mưa và nó trở nên khó khăn hơn từng phút từng giây.
- "Có khi hôm nay có bão không?" – Junkyu hỏi nhìn cửa sổ thì thấy bầu trời xám đen và mưa rất lớn. – "Mẹ bà!" – Junkyu chửi bới vì tiếng sấm lớn bất ngờ, cậu liền chạy nhanh đến bên Doyoung.
- "Đừng có sợ hãi như con mèo vậy, quay lại đó... Ahhh!" – Doyoung hét lên khi nghe tiếng sấm lớn khác ập tới.
- "Tao không nghĩ cơn bão sẽ sớm dừng lại đâu." – Jihoon nói.

 
Điều đó có nghĩa là cả bọn sẽ phải đợi ở đây cho đến khi hết mưa, nhưng bây giờ đã 6h rồi. Nếu trời mưa to thì cả bọn không có lựa chọn nào khác phải ngủ ở lại đây, cả đám không thể về nhà trong tình trạng này được.


Bây giờ thì đã 7h rồi và mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn to hơn lúc trước. Cộng thêm sấm chớp và sấm sét khiến cả đám càng lo lắng.

- "Ahhh, tao muốn về nhà." – Junghwan nó, tất cả đều muốn về nhà nhưng bây giờ có thể làm gì được đâu.
- "Tao lạnh quá." – Junkyu rùng mình.
Jihoon cởi áo khoác ra và đưa nó cho Junkyu.
 - "Nè mặc đi." – Jihoon nói.
- "Còn mày sao?" – Junkyu hỏi.
- "Tao không sao, tao không lạnh."
- "Tao cũng lạnh." – Doyoung nói tự ôm lấy mình.
- "Xin lỗi, nhưng tao chỉ có một cái áo khoác thôi." – Jihoon nói.


Bác bảo vệ bước vào phòng tập thể dục mang theo vài cái áo khoác và túi chườm nóng.
- "Mấy đứa, bác có vài cái túi chườm cho mấy đứa đây." – bác bảo vệ nói. – "Bác đã thông báo với trường về việc mấy đứa ở đây giữa cơn bão." – bác vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một cái áo khoác. – "Hayys, mấy đứa nên về nhà sớm chứ." – bác bảo vệ nói.
- "Chúng cháu xin lỗi ạ." – cả đám nói, ba mẹ bọn nó có lẽ cũng đang lo cho bọn nó, ít nhất là có Doyoung, Jihoon, Junghwan. Junkyu cũng đã gọi về cho em gái mình nói chuyện gì đã xảy ra. Còn Haruto? Cậu ta không nói với ai sao? Không ai quan tâm.
- "Thôi không sao đâu, cứ ngồi đây đi. Bác đi tìm chút thức ăn về cho mấy đứa." – bác bảo vệ nói và rời khỏi.


Junkyu nhìn cả đám đang co cụm lại với nhau ngoại trừ Haruto, cậu nhìn khắp căn phòng thì thấy chàng trai ấy đang ngồi một mình cách xa cả đám.
Cậu ta lúc nào cũng thích ngồi một mình vậy hay là cậu ta chỉ không muốn nói chuyện với bọn này? Junkyu nghĩ. Cậu nhìn ai cũng có một túi chườm và Haruto không có.
Cậu không biết tại sao nhưng cậu đứng lên và đi về phía Haruto.
- "Bác bảo vệ cho túi chườm, cậu cũng có một cái, cầm đi nếu không cậu sẽ bị chết lạnh đó." – cậu nói và đưa túi chườm cho Haruto, nhưng có vẻ chàng trai này không có tâm trạng nói chuyện nên cậu đặt túi chườm xuống bên cạnh Haruto.
Cậu vội vã quay trở lại bên cạnh Doyoung khi nhận ra mình vừa làm gì.

Trời vẫn còn mưa rất nặng hạt, cả đám đang ngồi ăn thức ăn mà bác bảo vệ vừa cho, bác ấy thật sự là người rất tốt bụng. Và nói với cả đám là có thể ngủ ở phòng y tế trường vì ở đấy có giường.
- "Bọn cháu cám ơn bác đã giúp đỡ tụi cháu." – Jihoon nói.
- "Có gì đâu nè, bây giờ mấy đứa nên tới đó thôi, đã 10h tối rồi." – bác bảo vệ nói và dẫn cả đám đến phòng y tế.

Cả đám đang đi bộ đến phòng y tế thì Junkyu cảm thấy cậu cần đi nhà vệ sinh liền bây giờ, và cả đám cũng chưa đi xa phòng thể dục lắm, mà nhà vệ sinh gần nhất là ở đó.
- "Jihoon, giữ cái này dùm cái." – Junkyu đưa cho Jihoon điện thoại của cậu và túi chườm.
- "Junkyu, đi đâu đó?" – Jihoon nói nhưng Junkyu không nghe thấy vì cậu nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh rồi.

Sau khi Junkyu gải quyết nhu cầu xong , cậu đang rửa tay ở bồn rửa. Cậu đang âm thầm ngân nga một bài hát thì đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra và Haruto đang bước ra.

Chàng trai ấy cũng đang sử dụng bồn rửa tay. Mình đâu có thấy cậu ấy đến đây đâu? Cậu ta đi theo mình hả? Junkyu nghĩ.
Có thể cậu ta cũng cần sử dụng nhà vệ sinh mà. Nhưng sao cậu ta không đi sớm hơn nhỉ? Cậu tự nghĩ khi nhìn chàng trai kia đang đứng chỉnh tóc.

Junkyu đang làm khô tay thì đột nhiên bị cúp điện khiến mọi thứ tối om.
- "Chuyện gì thế?" – Junkyu hỏi. – "Tối quá không thấy gì hết." – cậu nói tay quờ quạng khắp nơi.
Cậu luồn tay vào túi quần để tìm điện thoại nhưng không có, cậu nhớ ra là ban nãy trước khi đi vệ sinh cậu đã đưa điện thoại cho Jihoon.
Mẹ nó! Cậu tự chửi mình trong đầu. Chờ đã Haruto cũng đang ở đây mà, có lẽ cậu ta có điện thoại.
- "Haruto!" – Junkyu gọi và cố gắng tìm người kia trong bóng tối.
- "Aishh!" – Haruto hét lên khi cậu cảm thấy ai đó vừa chạm vào vai mình.
- "Oh, xin lỗi xin lỗi." – Junkyu nói với Haruto. Có phải mình vừa làm tên đó sợ không? – "Haruto, cậu có mang điện thoại đó không?"
- "Điện thoại của tôi hết pin rồi." – Haruto nói, giọng cậu ấy có chút run run. Cậu ta sợ bóng tối?
- "Haruto... Cậu sợ hả?"
- "Cậu nói cái gì cơ?"
- "AHHHHHHHH." – Junkyu hét lên khiến chàng trai cao lớn phía trước sợ hãi, cậu ngay lập tức bật cười ngặt nghẽo khi nghe tiếng hét sợ hãi phát ra từ Haruto.
- "Yah! Dừng lại cái trò đó đi! Không có vui!" – Haruto nói như sắp khóc tới nơi trong khi Junkyu vẫn ôm bụng cười.

 
Junkyu không biết tại sao cậu lại chọc Haruto khi cậu tìm ra con đường thoát khỏi nơi tăm tối này, nhưng trêu Haruto vui ghê.
Tay cậu đập hết chỗ này đến chỗ kia để cố gắng tìm ra cái cửa. Sau vài phút cậu đã thành công.
- "Haruto! Tôi tìm ra cửa rồi này." – Junkyu nói.
- "Cậu ở đâu?" – Haruto hỏi cũng đưa tay ra quờ quạng khắp nói cho đến khi cậu chạm được mặt của Junkyu, và cậu tiếp tục chạm để đảm bảo đó là người thật hàng thật.
- "Yah! Đừng có sờ nữa." – Junkyu kêu lên, cậu mở cửa và cả hai đang ở phòng thể dục. Nó vẫn mờ mờ nhưng không tối như trong nhà vệ sinh. Cả hai chỉ có cơ hội nhìn rõ khi có một tia chớp vừa loé lên.
- "Tôi không biết cậu sợ bóng tối đấy." – Junkyu trêu chàng trai kia nhưng bằng cái giọng dễ thương.
- "Cậu nói linh tinh cái gì vậy?" – rất rõ ràng là cậu ấy sợ.
- "Ờ, ờ, cậu chỉ sắp khóc trong nhà vệ sinh thôi." – Junkyu nói.
- "Thôi đi!" – Haruto nói với Junkyu, tia chớp lần nữa loé lên và cậu nhìn thấy Junkyu đang nhìn chằm chằm cậu trong rất rùng rợn.
- "YAH!" – Haruto hét, lại một tia chớp khác sáng lên, và Junkyu vẫn ngay chỗ đó vẫn gương mặt đó nhìn cậu. – "Dừng lại ngay, đừng có giỡn như vậy, không có vui chút nào hết đó." – Haruto sợ hãi nói.

Điều tiếp theo Junkyu làm là chạy về phía chàng trai kia hét lên một tiếng làm Haruto sợ muốn đứng không vững.
- "Tôi đã nói, dừng lại ngay!" – Haruto hét vào Junkyu.
Junkyu không trêu Haruto nữa sau khi cậu bị Haruto hét vào mặt, và Junkyu có thể nói rằng Haruto có thể khó chịu hoặc có lẽ tức giận.
- "Xin lỗi." – Junkyu xin lỗi Haruto.

 
Cả hai nhìn nhau khi nghe tiếng đập cửa và làm cả hai sợ bay mất hồn. Cả hai cùng chạy nhưng Junkyu bị vấp chân khiến cậu ngã, cậu nhanh tay túm lấy áo của Haruto cũng khiến anh chàng ngã theo. Cả hai cùng ngã xuống với Haruto đang nằm trên người Junkyu, người đang nắm chặt áo sơ mi của cậu.
Cánh cửa mở ra thì có ai đó đang bước vào không phải một người mà là ba người với ánh đèn flash của điện thoại. Ngay lúc đó ánh đèn vụt qua quét sạch bóng tối bên trong phòng thể dục.

- "Junkyu? Haruto?" – Doyoung bất ngờ khi cậu vừa nhìn thấy hai chàng trai vẫn còn đang nguyên vị trí ngã ban nãy. Jihoon và Junghwan cũng nhìn vào chỗ Doyoung đang nhìn và cả hai cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai con người kia.
- "Không như mày nghĩ đâu." – Junkyu đẩy Haruto ra ngay lập tức đứng dậy nói. Junkyu đang rất xấu hổ và khó xử.
- "Tao...tao nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây thôi." – Doyoung nói tay thì đẩy đẩy Jihoon cùng Junghwan.
- "Tao có được phép xem cái này không?" – Junghwan bình luận.
- "Làm ơn hãy trong sáng lên dùm tao đi, không phải chuyện mà hai đứa bây đang nghĩ tới đâu mà." – Junkyu chưa bao giờ xấu hổ như thế này trong suốt cuộc đời của mình. – "Tao bị vấp, và tao chộp nắm áo của cậu ấy, đó là lí do sao tao với cậu ấy ngã cùng nhau." – Junkyu giải thích.
- "O-okay." – Doyoung nói, nhưng cậu không thuyết phục với lời giải thích của Junkyu.
- "Mày có sao không?" – Jihoon nói.
- "Tao không sao."

Lúc đấy thì bác bảo vệ cũng vừa đến.
- "Bác đã sửa điện xong rồi, bây giờ mấy đứa có thể quay trở lại phòng y tế đi." – bác bảo vệ nói và Junkyu đi chầm chậm về phía Jihoon, và cả bọn cũng quay trở lại phòng y tế.

Khi nào mưa ngừng nhỉ? Junkyu nghĩ. Bây giờ cả đám đang nằm ngủ trong phòng y tế của trường. Doyoung thì ngủ ngon lành cạnh cậu, Jihoon và Junghwan cũng ngủ ở cái giường khác, Haruto cũng có lẽ đã ngủ rồi.
Trong khi Junkyu ngủ không được, cậu nhìn ra cửa sổ nhìn mưa rơi và sấm chớp. Cậu vẫn nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó. Cậu không thể không nghĩ rằng sao Haruto có thể đáng yêu đến như thế, một mặt khác của cậu ấy mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Cậu không biết rằng tại sao một người chướng khí như Haruto lại sợ bóng tối. Cậu chỉ thấy Haruto đáng yêu, chỉ vậy thôi.

Mặt khác Haruto cũng nghĩ về chuyện xảy ra trước đó. Cậu ghét cách Junkyu doạ cậu, khiến cậu sợ hãi. Nhưng đồng thời, cậu thấy nó cũng đáng yêu.
Kì lạ cậu vừa thích vừa ghét Junkyu trêu chọc mình. Nếu là người khác chắc cậu cho ăn đấm rồi.
Khi cả hai ngã với nhau, cách cậu ngã trên người Junkyu, cách ánh mắt của cả hai chạm nhau, mọi thứ về nó đều kì lạ với cậu.


Kim Junkyu khiến cậu cảm thấy kì lạ theo một cách tốt đẹp nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro