Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào.
Tình hình lớp học lúc này đang rất hỗn loạn, căn phòng tràn ngập tiếng ồn, các sinh viên đang bàn tán về những gì đã làm trong ngày lễ tình nhân ngày hôm qua.

 
- "Và mày vẫn không chịu ăn hộp socola đó?" – Junkyu hỏi.
- Tại nó quý như kim cương sao nỡ ăn. – Doyoung nói ôm ôm hộp socola Yedam tặng vào Valentine ngày hôm qua.
- "Yedam bắt đầu nói chuyện với mày khi nào?"
- "Chỉ mới ngày hôm qua đó." – Doyoung nói. – "Và cái thông tin của mày Kim Junkyu, tao vẫn giữ đôi tất mà mày cho tao vào Giáng sinh năm ngoái." – cậu thêm vào. – "Với lại mày cũng ngưng cái trò làm như mày không có giữ cái gì đó đi ha?" – Doyoung nói làm cho Junkyu bối rối.
- "Giữ là giữ cái gì cơ?" – Junkyu lúng túng hỏi.
- "Mấy cái kỉ niệm của mày với Haruto trong nhà giam ngày hôm qua." – Doyoung nói và nhận được sự chán ghét trên gương mặt của Junkyu. – "Tao nói đúng rồi chứ gì, mày vẫn không thể quên nó." – Junkyu làm sao có thể quen được, đó chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu.
- "Ủa mà sao giờ này không thấy Jihoon đâu nhỉ?" – Doyoung nói. Đúng rồi, tiết học sắp bắt đầu rồi mà sao Jihoon chưa đến lớp.
- "Có thể hôm nay nó nghỉ học rồi." – Junkyu nói.
- "Sao mày biết, có thể nó đi trễ sao?"

Cả hai bất ngờ khi lớp học đang ồn ào thì im bặt, cả hai nghĩ giáo viên vào lớp nhưng khi nhìn ra cửa thì thấy Haruto đang đứng đó chuẩn bị vào lớp. Cả hai chỉ liếc nhìn và quay lại cuộc nói chuyện ban nãy.
Nhưng vài phút sau thì Junghwan từ đâu chạy về và nói với họ "Giáo viên đến kìa!"
- "Tao thề So Junghwan, nếu mày nói xạo tao sẽ không ngần ngại đá mày văng ra cửa sổ kia đâu." – Doyoung trừng mắt nói.
- "Tao nói thật." – Junghwan nói và ngồi vào chỗ của mình.
- "Làm sao tao có thể tin..." - Doyoung không thể nói hết câu vì giáo viên đã đến thật.
- "Chào buổi sáng mấy đứa." – giáo viên chào và cả lớp cũng chào lại.
Giáo viên đến rồi, mà sao Jihoon còn chưa đến? Junkyu nghĩ.
Trong lúc Junkyu đang suy nghĩ thì Jihoon hớt hả chạy vào .
- "Thầy ơi, em xin lỗi em đến muộn." – Jihoon nói và về chỗ ngồi.
Junkyu nhìn thấy Jihoon bận rộn, và hình như cậu thấy cái gì đó trong balo của Jihoon.
- "Psssst." – Junkyu gọi Jihoon nhưng không được, Jihoon không nhìn cậu.
Kì cục, sao cậu ấy không nhìn mình? Junkyu nghĩ. Hay là cậu ấy không nghe mình gọi. Junkyu nhúng vai và quay trở lại nghe giáo viên giảng bài.

Giáo viên rời đi sao cuộc thảo luận với lớp về vở kịch sẽ diễn ra sắp tới. Bây giờ cả lớp đang bận rộn chỉ ra ai sẽ là leader vì ai cũng lười làm cả.
- "Kim Doyoung, mày làm leader nha?" – một ai đó trong lớp nói.
- "Không nha, tao nghĩ là tao làm không được đâu." – nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất và một phần cậu cũng rất lười .

 
- "Jihoon, sau mày đi trễ vậy? Có chuyện gì à?" – Junkyu khuề khuề Jihoon hỏi.
- "Ê mà Junkyu nói mày có chút gì đó kì lạ khi tiết học bắt đầu đó." – Doyoung bị hút vào cuộc nói chuyện của cả hai.
- "Không có chuyện gì đâu mà." – Jihoon cười nói. – "Mà mày nói tao kì lạ cái gì?"
- "Chỉ là... Mày tránh mặt tao?" – Junkyu nói.
- "Tao tránh mặt mày đâu, tao chỉ không nghe mày nói thôi." – Jihoon nói dối, bây giờ cậu không thể nhìn Junkyu theo cách mà cậu đã nhìn trước đây, Jihoon không biết tại sao nhưng sao khi đi công viên giải trí mọi thứ đã thay đổi.
- "Tránh mặt?" – Doyoung khó hiểu hỏi Junkyu đang nói về cái gì. – "Tại sao nó lại tránh mặt mày?"
Tránh mặt? Mình bỏ lỡ cái gì hả? Doyoung nghĩ.
- "Argh! Không có gì." – Junkyu rên rỉ. Chỉ mình cậu ấy biết cậu ấy nghĩ gì.

- "Jihoon!" – cả ba nhìn người vừa gọi Jihoon và đó cũng là người hỏi Doyoung khi nãy. – "Tao chỉ muốn hỏi mày có muốn trở thành leader của vở kịch của lớp mình không, vì giờ không ai chịu làm hết." – cậu bạn hỏi. – "Làm ơn đồng ý đi Jihoon. Tao nghĩ mày có thể trở thành leader giỏi ấy." - Jihoon thật sự không có thời gian nhưng:
- "Okay, tao sẽ làm." – Jihoon gật đầu.
- "Thật luôn?" – Doyoung và Junkyu đồng thanh. Jihoon? Leader? Thật bất ngờ.
- "Cả nhà mình nghe đây. Chúng ta cuối cùng cũng có leader." – cậu bạn đó nói nhưng không ai có vẻ quan tâm cậu nói lắm. - "Đó là Park Jihoon." – câu nói thành công thu hút sự chú ý của tất cả các sinh viên.
- "Tao nên làm cái gì bây giờ?"
- "Mày phải chọn diễn viên đầu tiên."– Doyoung nói Jihoon.
- "Mà chờ chút mà tụi mình diễn kịch gì đây?" – Jihoon hỏi.
- "Sao tao biết." – Doyoung đã nói lần thứ n. – "Mày nói đó là về câu chuyện tình yêu của Hoàng tử và Công chúa." – Thật ra Jihoon không biết cậu nên làm cái gì, nhưng cậu hi vọng vở kịch sẽ diễn ra tốt đẹp.



- "Okay! Vì tao là leader nên tao sẽ không chọn tao làm diễn viên." – Jihoon nói. Cậu bắt đầu nhìn tất cả các bạn học sinh trong phòng. – "Tao sẽ chọn một người làm Hoàng tử."
Jihoon lướt qua từng người nhưng không ai phù hợp với nhân vật trong vở kịch, cậu nhìn Haruto người không quan tâm đến vở kịch "Haruto!" Jihoon gọi và chàng trai ấy nhìn Jihoon với vẻ mặt không quan tâm lắm.
- "Mày sẽ diễn vai Hoàng tử." – cậu nghiêm khắc nói.
- "Nếu tao không làm thì sao?" – Haruto nói làm Jihoon nhìn cậu lần nữa.
- "Mày không có sự lựa chọn, ở đây tao làm leader." – Jihoon nói.
- "Tại sao hai đứa nó lại gắt gỏng với nhau vậy trời?" – Doyoung nói nhìn Haruto và Jihoon có cuộc chọn diễn viên chính chết người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro