Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi giáo viên đang giảng bài hăng say phía trên bục giảng thì Junkyu ở phía dưới vẫn còn đang bận rộn buôn chuyện với cậu bạn thân của mình Doyoung.

- "Em đang làm cái gì vậy?" – giáo viên nói và đi về phía chỗ Junkyu và Doyoung ngồi khiến cả hai cứng người tại chỗ và giả vờ như không có làm gì sai trái hết.
- "Cậu Watanabe cậu đang làm cái gì trong giờ của tôi vậy hả?" - may mắn thay, giáo viên không phải gọi cả hai mà là gọi Watanabe Haruto. Khiến cả Doyoung và Junkyu thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai nhìn ra sau lưng thì thấy giáo viên đang mắng một bạn học ở phía sau.

- "Cậu Watanabe tại sao cậu lại ngủ trong lớp của tôi vậy?" – giáo viên nghiêm khắc hỏi nhưng chỉ nhận lại là khoảng không im lặng. Nghĩ rằng sẽ vô ích nếu cứ tiếp tục phàn nàn mà thái độ của sinh viên không có gì mà hối lỗi nên giáo viên chỉ lắc đầu bỏ đi và tiếp tục bài giảng.

- "Cậu ấy thật là thô lỗ." – Junkyu nhìn Haruto nói.
- "Đúng thế, chỉ vì ba mẹ của cậu ta có cổ phần trong trường không có nghĩa là cậu ta có thể làm những gì mà mình muốn, ngay cả việc thô lỗ với giáo viên như thế." – Doyoung có vẻ đồng tình với Junkyu.
Junkyu không giấu nổi tò mò mà một lần nữa quay ra sau nhìn Haruto nhưng Haruto đang trừng mắt nhìn hai người khiến Junkyu có chút hoảng hốt nuốt nước bọt.

Tiết học kết thúc. Doyoung đã phi thẳng xuống căn tin, còn Junkyu thì vẫn đang loay hoay cất đồ đạt vào tủ cá nhân.

Sau khi dọn đồ đạc xong, Junkyu cũng nhanh chóng chạy xuống căn tin, Doyoung đang ngồi bấm điện thoại đợi Junkyu cùng với hai khay đồ ăn mà Doyoung đã gọi cho cả hai.

- "Làm cái gì mà lâu dữ á!" – Doyoung khi thấy Junkyu vừa ngồi xuống tắt điện thoại hỏi.
- "Dọn dẹp với bỏ đồ vào tủ thôi à. Ăn thôi." – Junkyu trả lời.

- "Cậu ấy hoàn hảo ghê." – Doyoung nhìn đâu đó đột nhiên nói.
- "Ai cơ?" – Junkyu hỏi khi đang ăn bịch snack mà Doyoung vừa mua cho nhưng Junkyu chợt nhận ra người Doyoung muốn nói đến là ai. – "Lại là cái tên hội trưởng đó hả?"

Tất nhiên là cậu ấy rồi, cậu ấy là người duy nhất mà Doyoung thích. Chủ tịch Hội sinh viên, Bang Yedam. Doyoung luôn luôn nói mọi thứ về cậu ấy, luôn khen cậu ấy. Về cơ bản thì Doyoung đã phải lòng Yedam mất rồi.

- "Thỉnh thoảng tao vẫn tự hỏi là làm thế nào mà mày lại vẫn thích nó trong khi nó chả thèm để ý gì đến mày hết." – Junkyu hỏi.
- "Tại vì cậu ấy luôn bận rộn, đó là lí do đó bạn ạ". – Doyoung lí luận.
- "Nah, chỉ là nó không thích mày thôi." – Junkyu nói đùa.
- "Cậu ấy sẽ thích tao Junkyu, sẽ thích tao." – Doyoung cáu khỉnh khi nghe những gì bạn mình nói.

Giờ giải lao kết thúc với việc cả hai nói mấy thứ trên trời dưới biển nhưng chủ yếu Doyoung luôn nói về crush của mình. Cả hai quay trở lại lớp học thì Junkyu va phải vào ai đó khiến cậu ngã cù mèo trên sàn nhà. Trong khi đó Doyoung bất ngờ khi nhìn thấy người Junkyu vừa va phải, và đó là Haruto.

- "Yah! Bộ bị mù hay gì!" – Junkyu kêu lên khi đứng dậy.
- "Xin lỗi, chúng ta đi thôi Junkyu." – Junkyu không thể cáu lên với Haruto được vì Doyoung ngay lập tức kéo cậu vào lớp.

- "Mày muốn chết hả?" – Doyoung mắng Junkyu.
- "Nó là đứa mà đã va phải tao đó."
- "Nhưng nó là Watanabe Haruto"
- "Là Haruto thì sao? Điều đó không có nghĩa là nó có thể đụng bất cứ ai trong trường này mà không nói lời xin lỗi nào."
- "Mày có bị mất trí không vậy Junkyu? Về cơ bản là nó có thể đá mày ra khỏi trường này bất cứ lúc nào nếu nó muốn." – là con trai của cổ đông trường này thì Haruto không gì là không thể làm được.
- "Nó không thể làm được." – Junkyu chế giễu.
- "Tất nhiên nó có thể." – Doyoung nói chắt nịt.
- "Dù sao đi nữa nó cũng không phải lỗi của tao." – nhưng sâu trong lòng Junkyu cậu có vẻ hơi rén. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro