18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Junkyu...Đúng là em rồi! Junkyu!

Một người con trai chạy đến chỗ Junkyu, trông bộ dạng anh ta như đang rất vui mừng và xúc động, đột hiên ôm hẳn cậu vào lòng mà vuốt ve.

_Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy ? - Junkyu hốt hoảng đẩy anh ta ra.

_Em sao vậy...anh là Haruto đây...Chúng ta về nhà thôi. - Haruto nắm tay cậu kéo đi.

_Bỏ ra!!

Anh không hề để ý đến thái độ bất thường của Junkyu, anh chỉ biết rằng cuối cùng anh cũng đã tìm được cậu. Trong tâm trí của Haruto lúc này thực sự đang rất vui mừng và xúc động, cũng chẳng biết làm gì hơn mà ôm cậu vào lòng. Nhưng thái độ của Junkyu làm anh ngạc nhiên quá, đáng lẽ ra cậu cũng phải vui mừng như anh và òa lên khóc mới phải, nhưng không, Junkyu hoàn toàn lạnh nhạt, cậu dùng hết sức vùng vẫy để thoái khỏi những cái ôm cùng những câu nói phản kháng dữ dội.

_Anh là ai vậy. Tôi không quen biết anh! - Junkyu gào lên.

Haruto chợt dừng lại khi nghe câu nói đó, bao nhiêu nụ cười và niềm vui sướng trong anh bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự hụt hẫng và lo sợ. Nhìn Junkyu bây giờ không giống như đang đóng kịch chút nào, trông cậu thật sự rất hoảng loạn và sợ hãi.

_Anh là Haruto...Em không nhận ra anh sao ?

_Không! Anh không bỏ ra tôi sẽ la lên đó.

_Junkyu à...là anh đây mà...

_Này anh kia, đang làm gì vậy ?

Jihoon từ trong đi ra, thấy có người đang kéo tay người yêu mình liền chạy đến đẩy mạnh một cái.

_Haruto ?! - Jihoon trợn tròn mắt khi nhìn thấy anh.

Haruto nhìn thấy Jihoon liền thay đổi thái độ, ánh mắt anh hằn lên một tia lửa căm giận, lao đến nắm lấy cổ áo Jihoon.

_Park Jihoon! Chính là mày. Mày đã làm gì Junkyu của tao rồi ?!!

_Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra ngay. - Jihoon đẩy Haruto ra khỏi người mình.

_Hôm nay tao phải giết mày!!

Haruto như một con thú đã hóa điên, anh cứ nhắm vào Jihoon mà tiến đến đánh tới tấp. Jihoon bị tấn công bất ngờ cũng không kịp phản ứng mà ăn liền mấy cú đấm vào mặt rồi nằm dài xuống đất.

_Dừng tay lại đi!

Junkyu mếu máo chạy đến ôm lấy Jihoon, cậu liên tục xoa xoa lên mặt anh rồi khóc thút thít.

_Em tránh ra đi Junkyu. - Haruto dừng cú đấm của mình lại, kéo Junkyu ra khỏi Jihoon.

_Anh muốn đánh thì cứ đánh tôi này, đừng đánh anh ấy. - Junkyu nhìn Haruto với ánh mắt cầu khẩn.

Cậu làm như vậy không khác gì đang cầm dao khứa những nhát thật mạnh vào tim Haruto. Làm sao có thể như vậy được chứ...Junkyu đang bảo vệ Jihoon khỏi anh sao... Haruto nghe đến đó mà không thể đứng vững được nữa, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao, tại sao lại thành ra đến mức này. Khóe mắt Haruto đã bắt đầu cảm thấy cay cay, là Jihoon!! tên Jihoon độc ác đó đã làm gì người yêu của anh rồi!

Cùng lúc đó ông chủ quán từ phía trong đi ra, ông sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cái quái gì đang xảy ra trong quán thế này.

_Haruto! Mày lật tung cái quán của tao lên luôn đi thằng nhóc kia. - Ông ta tức giận hét lên - Thật xin lỗi quý khách ạ.

Jihoon từ từ đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi khập khiễn dắt Junkyu ra ngoài, không quên để lại cho Haruto một ánh mắt sắc lẹm.

_Junkyu... - Haruto chạy theo thì bị ông chủ quán kéo lại.

_Đi đâu vậy thằng kia, mau dọn dẹp chỗ này rồi cút khỏi quán của tao mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro