11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chia tay đi

Câu nói phát ra từ Junkyu khiến Haruto như bị tê liệt.

_Em...em vừa nói gì cơ ?

_Chia tay!

Junkyu chỉ đang đùa, đang đùa với anh thôi, nhưng nét mặt của cậu...sao lại đáng sợ đến vậy. Bầu không khí yên lặng bắt đầu bao trùm, hai ánh mắt nhìn nhau nhưng không ai nói với ai điều gì. Lẽ nào Junkyu không còn yêu anh nữa thật sao. Vô lí, thật hết sức vô lí! Chắc cậu chỉ đang bị cám dỗ bởi thứ gì đấy, hoặc cậu bị stress chăng ? Vài hôm nữa cậu sẽ bình thường trở lại thôi. Junkyu đang không tỉnh táo mà...cậu không biết mình đang nói gì đâu đúng không...

Haruto nhẹ nhàng tiến gần đến bên Junkyu, vòng tay từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Nhưng không ngờ cậu lại cựa quậy một cách dữ dội, đẩy mạnh Haruto ra khỏi người mình. Không phải Junkyu rất thích được ôm sao, mỗi lần anh ôm cậu như thế cậu sẽ nhẹ nhàng kéo tay anh lên bụng rồi rút người vào lòng anh, nhưng sao lần này cậu phản ứng khác quá vậy...

"Junkyu! Junkyu! Đừng bỏ anh mà! Đừng bỏ anh..."

Bóng dáng Junkyu đi xa dần rồi biến mất...

.

.

.

Haruto ngồi bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả ga giường. Thì ra là mơ, anh vừa mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Bên cạnh anh, Junkyu vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

"Đây mới là thực tế, Haruto à, mày vừa mơ thôi"

Anh khẽ hôn nhẹ lên má Junkyu rồi nằm xuống choàng tay qua đầu cậu, để khuôn mặt mủm mỉm kia nằm gọn trong ngực mình. Càng nhìn anh càng thấy yêu cậu, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng ngoài cửa sổ, tình yêu anh cho cậu càng mãnh liệt hơn, nhưng kéo theo đó lại là một nỗi lo sợ, anh sợ giấc mơ đó...sẽ thành sự thật. Haruto bất giác đưa tay lên vuốt ve Junkyu, từ hai gò má phúng phính đến đôi môi căng mọng quyến rũ. Theo cánh tay, môi anh cũng mấp máy theo, anh đang không kìm chế được bản thân nữa rồi. Đôi môi hư hỏng cứ thế mà càng tiến gần đến bờ môi căng mọng ấy.

Junkyu bất ngờ mở mắt ra bắt gặp anh đang kề sát mặt vào mình, cự li đã rất gần đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng có thể chạm vào nhau. Haruto giật mình dừng lại, anh giả vờ quay sang chỗ khác như không có gì.

"Tối thế này chắc em ấy không biết đâu"

_Anh không ngủ sao ? - Junkyu nhìn Haruto, ngạc nhiên hỏi.

_Anh...anh hơi khó ngủ, em ngủ đi. - Haruto ấp úng.

Junkyu quay lưng về phía Haruto, kéo hết phần chăn của anh về phía mình trùm kín cả người rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Haruto cũng ngoan ngoãn nằm yên để Junkyu ngủ nhưng anh thì không thể nào ngủ được, anh cứ suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy.

Điện thoại Haruto bỗng dưng bật sáng, tin nhắn từ một số điện thoại lạ:

"2 giờ sáng tại bar BOY, đến một mình nếu muốn giải quyết mọi chuyện"

Bây giờ đã là 1 giờ 30 sáng, anh vội vã khoác áo vào, không quên hôn lên má Junkyu một cái rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cơn mưa từ tối qua đến giờ vẫn chưa tạnh hẳn, một màng nước mỏng bao lấy thành phố trong màn đêm đen đặc.

Junkyu giật mình tỉnh dậy, cậu vỗ nhẹ đầu rồi định thần lại quan sát xung quanh, anh đâu mất rồi...Junkyu bỗng dưng cảm thấy bất an, cậu lo lắng chạy đi tìm khắp các phòng trong căn biệt thự nhưng chẳng thấy anh đâu. Lẽ nào anh ra ngoài rồi ? Junkyu hốt hoảng lấy một cái ô rồi chạy ra ngoài đi tìm anh, tiếng mưa vẫn cứ văng vẳng không ngớt.

2 giờ sáng ở bar BOY.

Có lẽ do trời mưa nên hôm nay khách đến quán ít hơn so với mọi ngày, chỉ còn lại lác đác những gã say xỉn đã lăn ra ngủ ngay tại quán. Haruto xếp ô lại rồi đi vào trong, không khí hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn lại thứ ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn trên sàn nhảy. Từ phía bên trong, ba gã đàn ông cao lớn xăm trổ đầy mình với những quả đầu xanh đỏ tiến về phía Haruto.

_Mày có phải CEO của tập đoàn New World không ?

_Tao đây. Chúng mày là ai... - Haruto khẽ bước lùi lại.

_Mày không còn đường để chạy đâu.

Hai gã hai bên ôm lấy tay Haruto, gã còn lại giơ nắm đấm thúc vào bụng anh liên tục làm anh la lên vì đau đớn.

_Được rồi. - Một người con trai với thân hình vạm vỡ từ bên trong bước ra.

Người đó không ai khác chính là Jihoon.

_Park Jihoon ? - Haruto ngước mặt lên giật mình.

_Phải. Chính tao là người đã kêu nhà báo viết những thông tin đó về mày đây.

Jihoon cười nhẹ rồi đá một cú trời giáng vào bụng làm anh té ngửa.

_Rốt cuộc mày muốn gì... - Haruto đau đến nhăn nhó mặt mày, cố gượng ngồi dậy.

_Rất đơn giản, chỉ cần mày giao Junkyu cho tao thôi.

_Không đời nào...

Haruto chưa kịp dứt câu thì đã bị Jihoon đá vào mặt thêm mấy phát. Anh nằm quằn quại dưới đất, máu từ miệng cứ chảy ra.

_Một lần nữa, có giao không ? - Jihoon tức giận gắt lên.

_Không!

Jihoon ra hiệu cho đàn em đỡ Haruto dậy, chúng lôi anh một cách thô bạo rồi để anh ra giữa đường. Một tên tay sai leo lên một chiếc ô tô đã đậu sẵn gần đó. Hắn khởi động xe, hai chiếc đèn trước rọi thẳng vào mặt Haruto. Chiếc xe hung hãn lao tới.

_Dừng lại!

Junkyu đứng bên kia đường quăng cái ô đang cầm xuống đất rồi lao ra đẩy Haruto lệch khỏi đường đi của chiếc xe.

"Rầm"

Junkyu ngã xuống ngay đầu xe trước sự chứng kiến của Jihoon, máu chảy ra hòa vào mưa thành một dòng nước màu hồng nhạt. Anh vội vã chạy đến ôm lấy Junkyu vào lòng.

_Em có cần vì hắn mà làm như vậy không... - Jihoon mếu máo.

Trong đêm tối, tiếng mưa vẫn văng vẳng không ngớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro