Tập 6: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sửng sốt nhìn thứ trong hộp quà. Haruki liền đóng nắp hộp lại, không tin vào mắt mình. Cậu không ngờ có người muốn giúp đỡ cậu và tặng cậu thứ này. Quả là một món quà vô giá! Cậu thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười hạnh phúc. Cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, Haruki để gọn hộp quà trên bàn và đi ngủ. Ngày mai, cậu sẽ gặp người đã tặng cậu hộp quà này. Đó là ai? Tại sao lại biết đến cậu và muốn giúp đỡ cậu? Và người đó muốn món quà như thế nào từ cậu? Haruki đắn đo mãi với những câu hỏi ấy, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã chìm vào giấc ngủ say...
Sáng hôm nay là thứ bảy, chỉ nốt ngày hôm nay thôi, cậu sẽ được nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn. Haruki dậy từ rất sớm. Cậu chạy bộ quanh bãi biển. Bình minh lên, chiếu những tia nắng vàng cam lên mặt biển, lên bãi cát trắng. Vầng thái dương to lớn dần nhô lên, xung quanh là những gợn mây bồng bềnh nhuốm màu đỏ của nắng. Haruki hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, thanh mát ấy. Thật dễ chịu... Khi Hikaru khoẻ lại, cậu muốn được ngắm nhìn bức tranh kì vĩ này với cậu ấy. Sẽ rất tuyệt vời nếu được chào đón buổi sáng bên người mình yêu thương...
Cậu vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng thay vì vào lớp học, cậu vào phòng y tế trước.
- Ba người họ đang hồi phục khá nhanh, sẽ sớm đi học lại thôi...
- Vâng... Em xin phép...
Cậu rời đi sau khi nhẹ nhàng vuốt tóc Hikaru. Mong sao Hikaru khoẻ lại thật sớm! Haruki nhớ giọng nói kiêu sa của Hikaru lắm rồi!
Hôm nay tiết học vẫn là về lý thuyết. Thiếu đi ba người, lớp học vắng hẳn đi. Tiết học lặng lẽ trôi qua không chút mùi vị đặc sắc như bao ngày.
Haruki đứng lên, thu dọn gọn sách vở rồi ra khỏi trường. Hôm nay cậu không muốn ăn ở canteen.
Haruki đi nhanh tới chỗ mà người lạ mặt đó hẹn gặp. Cậu muốn tìm hiểu xem đó là ai, vì điều gì mà giúp cậu. Đồng thời, cậu cần phải cảm ơn người đó và tặng lại một món quà người đó yêu cầu.
Địa điểm gặp mặt là sân vận động. Vì sân đang được tu sửa, mở rộng nên chỗ đó chỉ có công nhân. Mà hôm nay là thứ bảy, họ không làm việc, nên sân vận động vắng vẻ, heo hút, không một ai lảng vảng quanh đây. Quả là một địa điểm phù hợp để trao nhau những bí mật...
Haruki ngồi xuống băng ghế gần đó và kiên nhẫn đợi. Buổi trưa ở đây thật tĩnh lặng, chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ để người ta cảnh giác...
- Xin chào... Có phải anh là Izumo Haruki...?
- Hơ... Vâng... Là tôi...
Haruki quay lại thì thấy một cô gái có vóc người thấp bé, mái tóc đen dài ngang vai, mặc bộ đồng phục màu đen đỏ, nhưng cách may của bộ đồ rất giống đồng phục của Jeknock.
- À... Có phải cô là... người đã gửi bức thư...?
- Không phải đâu, đó là chủ nhân của tôi... Ngài ấy sẽ gặp anh... Bây giờ hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh tới chỗ của Ngài ấy...
Nói rồi, cô gái lẳng lặng quay mặt bước đi. Haruki thấy vậy cũng đi theo.

- Xin lỗi vì đã thất lễ, Izumo-san... Tên tôi là Lily Waterilya... Tôi có trách nhiệm hộ tống anh tới chỗ Chủ nhân...
- À không sao đâu... Với lại, gọi tôi bằng tên là được rồi...
- Vâng, Haruki-san... Gần tới rồi, xin hãy để tôi giúp anh...
Cô đứng lại, tới gần Haruki. Cậu bất giác lùi lại đằng sau theo phản xạ. Lily rút ra một chiếc khăn màu đen, buộc vào đầu Haruki, đảm bảo chúng che kín mắt cậu và cậu sẽ không thấy gì.
- Khoan! Sao lại bịt mắt tôi vậy?!
- Tôi xin lỗi, nhưng đó là nhiệm vụ... Đeo nó vào sẽ bảo vệ anh đấy...
Nói rồi, cô cầm tay của Haruki và dẫn cậu đi. Cậu cảm thấy hoang mang. Không biết mình sẽ đi đâu, tại sao bịt mắt lại bảo vệ mình? Chủ nhân...? Nghe có vẻ như xã hội đen vậy... Và bộ đồng phục rất giống Jeknock nhưng khác màu là thứ làm cậu phân vân nhất. Điều đó có nghĩa là gì? Họ là đồng minh của Jeknock, hay là kẻ thù...?
- Đến nơi rồi, Haruki-san... Tôi xin phép...
Cô gái nhẹ nhàng gỡ băng bịt mắt cho cậu. Haruki cảm ơn cô rồi nhìn quanh. Đây giống như một căn phòng của Tổng Chỉ huy của một nước vậy... Cậu tự hỏi đây là nước nào...
- Xin chào Izumo Haruki! Ta chính là người đã gửi hộp quà cho cậu. Cậu thích nó chứ?
- Xin cảm ơn! Tôi thực sự rất cảm kích về món quà!
Một người con trai xuất hiện, nhận là người đã gửi Haruki hộp quà. Anh ta khá cao, khoảng 20 tuổi, có mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ lộ rõ sự bí ẩn, nham hiểm. Anh ta từ từ ngồi xuống chiếc ghế ở cuối phòng. Lily dẫn Haruki tới đó và mời cậu ngồi xuống ghế.
- Sao anh không gặp mặt trực tiếp với tôi?
- À, xin lỗi... Tôi muốn nói chuyện với cậu ở một nơi riêng tư hơn, với lại, người phục vụ của tôi rất yêu mến cậu...
- Chủ nhân...!
Cô gái lúng túng cúi mặt xuống, khuôn mặt đỏ hồng lên vì ngượng ngùng. Anh ta thấy vậy, chỉ cười mỉm rồi nói tiếp:
- Tôi đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi, nhưng yên tâm, tôi không có ý gì xấu. Nhân tiện, xin giới thiệu, tôi tên là Brutherhertz. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Izumo Haruki...
- Tôi cũng vậy, Brutherhertz... Xin phép cho tôi được hỏi... Trong thư anh có nói muốn một món quà từ tôi... Đó là gì? Và nơi này... Anh là Tổng Chỉ huy của nước nào?
- Phải... Tôi là Tổng Chỉ huy của một nước... Nước của tôi là Darlugner, nhưng hiện tại, mới chỉ có tôi và Lily... Do đó, tôi muốn cậu, Izumo Haruki, gia nhập chúng tôi. Cậu thấy thế nào?
Haruki ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh ta. Cậu đã là người của Jeknock mà! Nếu gia nhập vào Darlugner, chẳng phải cậu đang phản bội hay sao?! Cậu không thể đồng ý với lời mời này!
- Nhưng... Tôi..-
- Izumo Haruki, cậu đã nhận được hộp quà rồi... Đó là Farralust, LBX mạnh nhất do tôi tự thiết kế. Đối với một người đang không còn LBX để chiến đấu như cậu, đây chẳng phải là một lần làm ăn có lời hay sao? Với lại, chỉ cần cậu đồng ý, cậu sẽ có mọi thứ...
- Không thể! Lòng trung thành không cho phép tôi hành động thiếu suy nghĩ như vậy!
- Hoshihara Hikaru, người đó quan trọng với cậu chứ?...
- D... Dĩ nhiên là có... Đó là một người bạn rất quan trọng...
- Vậy còn Sena Arata?...
- Cậu ấy cũng vậy! Ba người chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn!
- Cậu biết không, Haruki? Trong đội hình ba người của Tiểu đội 1, người vô dụng nhất là cậu đấy... Cỗ LBX Trivhine chỉ có thể hỗ trợ tấn công, nên cậu cứ mãi tụt lại đằng sau, còn hai người họ ngày càng mạnh lên, tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi không có cậu. Hẳn là cậu nhận ra được điều đó nhỉ?...
Sao anh ta biết được chuyện đó chứ? Đó là tâm sự mà Haruki luôn giấu kín trong lòng, làm sao anh ta có thể...?! Nhưng khi nghe những lời nói của người con trai đó, cậu thấy chúng rất đúng. Cậu luôn ở phía sau nhìn hai người họ cứ mỗi ngày tiến bộ dần. Trong khi đó, bản thân cậu chẳng làm được gì, chỉ biết hỗ trợ họ thôi... Cậu thấy rất thất vọng về bản thân...
- Nhưng tôi biết một điều, thực chất cậu không hề yếu. Thắng nhiều giải như vậy chứng tỏ cậu là người có tài. Hơn nữa, Thủ Lĩnh Liên Quân Toàn Cầu không phải chức vụ nhỏ và dễ đảm nhận đâu... Cậu rất tài năng, chẳng qua, cậu không thể hiện nó ra và mọi người chỉ dùng cậu làm nền...
Họ chẳng thấy được điều gì tốt của cậu cả... Mito-sensei, Arata, Muraku,... và cả Hikaru nữa... Còn tôi, tôi thấy được chúng, Lily cũng thấy chúng, phải không?...
Anh ta bước ra khỏi chỗ ngồi, tới gần cậu và hỏi. Lời nói của anh ta cứ như những con rắn độc quấn lấy trái tim, đầu óc của Haruki.
- Đúng rồi, thưa Haruki-san... Chúng tôi thấy được những ưu điểm của anh nên quyết định chiêu mộ anh... Nhờ có Haruki-san, tôi rút ra được rất nhiều bài học cho mình... Haruki-san không thể làm phông nền mãi được...
Haruki nghe vậy, suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó, cậu hỏi với ánh mắt nghiêm túc:
- Nếu gia nhập, tôi sẽ được lợi lộc gì?
- Ồ! Nhiều lắm đấy, Izumo Haruki...
...
Haruki quay lại kí túc xá. Đã bốn giờ chiều. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nói của Brutherhertz. Anh ta sẽ giúp được cậu sao? Giờ cậu đã chắc chắn rằng anh ta hoàn toàn có thể giúp mình. LBX mà anh ta đưa rất mạnh, lại thiên về tấn công, lĩnh vực mà cậu muốn thành thạo. Lời mời quá đỗi hấp dẫn. Và nếu tham gia, cậu chẳng mất gì cả, mà lại nhận được rất nhiều lợi ích.
Haruki muốn mạnh hơn nữa để có thể sát cánh bên Hikaru, cùng cậu ấy tấn công chính diện kẻ địch. Cậu cứ mãi lùi bước về sau, vì nghĩ rằng như vậy, cậu sẽ nhìn thấy Hikaru rõ hơn. Nhưng rõ ràng là không phải...
Vậy nên, Haruki quyết định mình sẽ ích kỷ để giành lấy quyền lợi cho bản thân, để đưa người mình yêu thương tới về với mình.
Cậu quay trở lại trường và vào phòng y tế...
- Yo! Haruki, bọn tớ khoẻ rồi này!!
Cậu vừa bước vào thì thấy Arata, Muraku và Hikaru đang ngồi ăn bánh. Trông họ không còn chút mệt mỏi nào nữa. Haruki cảm thấy an tâm hơn rất nhiều..
- Sao vậy? Anh xúc động tới câm nín rồi à...? Hay tưởng bọn tôi chết...?
- Thôi nào, Hikaru, Haruki hẳn là rất lo cho chúng ta. Cô y tế cũng vừa kể cậu nghe đó thôi, Haruki luôn sốt sắng khi chúng ta bất tỉnh mà...
Haruki mỉm cười, đi tới giường Hikaru và ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- Thấy Muraku nói chưa...? Mà cậu cũng quá đáng thật, dám nghĩ xấu về đội trưởng của mình như vậy sao?...
- Kệ tôi...
- Mà... Về cuộc chiến đấu vừa rồi... Cảm ơn mọi người rất nhiều, và đặc biệt là cậu, Hikaru... Cậu đã gánh vác trách nhiệm của tôi...
- K... Không có gì... Anh không cần nịnh tôi như vậy đâu...
Ba người họ cùng cười vui vẻ. Arata ôm chầm lấy Muraku vì quá nhớ cậu trong thời gian phải nghỉ ngơi. Họ lại cùng đùa giỡn như mọi ngày. Hikaru ngồi nhìn họ mà thấy cũng khá vui. Mọi chuyện dường như đã tạm thời về với trật tự ban đầu của nó. Bỗng cậu giật mình khi thấy ai đó đặt tay lên vai cậu.
- Haruki...?
- Lên sân thượng nói chuyện với tôi một lát, được chứ?
Hikaru gật đầu đồng ý. Hai người họ cùng nhau lên sân thượng. Hoàng hôn đã tới, mặt trời đỏ rực lửa đang đáp xuống sau dãy núi. Haruki lặng người một hồi lâu, rồi cậu nói:
- Tôi đã quyết định rồi, Hikaru...
- Anh quyết định gì thì liên quan đến tôi sao...?
- Ừm, liên quan đấy... Vậy nên hãy nghe tôi nói...
- Thôi được, nói đi...
- Tôi muốn cậu trở thành đội trưởng của Tiểu đội 1!
- Anh định dồn hết trách nhiệm cho tôi đấy sao? Anh nghĩ tôi sẽ làm công việc cực nhọc đó à...?
- Bởi tôi sẽ rời khỏi Jeknock!

"Hả?!"

- Dạo này anh rèn luyện để có khiếu hài hước mà tán tỉnh tôi sao?...
- Tin hay không là tùy ở cậu, Hikaru... Vì cậu là người rất quan trọng đối với tôi nên tôi mới nói cho cậu biết... À! Còn một chuyện nữa...
Haruki hít thật sâu, rồi thở ra, lấy đủ can đảm nắm đôi tay của Hikaru:
- Lại một trò tán tỉnh mới à, Haruki...?
- Tôi thích cậu... À không! Tôi yêu cậu... mới đúng...
Khuôn mặt Hikaru lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bất ngờ. Tự dưng tên đội trưởng hay ăn nói cộc cằn, khó nghe, giờ lại quay sang yêu cậu, lại còn tỏ tình mới ghê chứ!
- Tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật... Tôi thề trên danh dự là Cựu Đội trưởng của Tiểu đội 1 Jeknock! Nếu...-
- Khoan đã, Haruki...

*Bộp!*
"Tên khốn...!"
"Cái...?!"

- Nghe đây! Tôi đấm anh để anh tỉnh đấy! Tỉnh hẳn đi rồi mới tính đến chuyện yêu đương với tôi!! Tôi không dễ dãi chấp nhận lời tỏ tình đó đâu!! Dẫu tôi có yêu anh đi chăng nữa...! Dẫu yêu rất nhiều...! Tôi cũng không muốn yêu người hành xử khó đoán như anh!
- Hikaru... Em sẽ không hiểu anh nghĩ gì, và làm gì lúc này... Nhưng anh chắc chắn... Em sẽ sớm hiểu ra thôi... Lúc đó, em sẽ cảm thông cho anh...!
- Ngậm mồm!! Đừng có giở cái giọng gần gũi đó ra mà nói chuyện với tôi!
Hikaru cứ đấm Haruki mãi, mong cậu ấy sẽ bỏ cái ý định đó đi.
"Anh...! Chưa làm được gì ra hồn mà đã rời xa tôi sao...!"

- Izumo Haruki!!! Anh là đồ chết tiệt!!

Vợ chồng cãi nhau có phải là chuyện thường không? :(((
Hãy vote và comment ý kiến của bạn nếu bạn thấy thích thú với truyện của mình! Cảm ơn bạn vì đã cất công đọc tới tận bây giờ!
Hẹn gặp lại trong tập mới!!
Shirin~ :3

*Farralust là LBX như hình ảnh ở đầu tập 6 :3 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro