tinh tú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông trời con của tôi ơi, em đã chạy lịch trình ba ngày liên tiếp đấy! Đáng ra em phải thấy mệt chứ." Quản lý Jung gần như van xin, gã không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại cứng đầu đến thế.

Haruto lắc đầu, cậu thở ra một hơi, "Em xin anh đấy, một lần này thôi. Em hứa sẽ về thẳng kí túc luôn mà không ghé đâu cả."

Quản lý Jung bất lực, "Đó không phải vấn đề. Ý anh là em đã bận bịu suốt cả ba ngày nay, điều đó khiến cơ thể em mệt rã rời. Nên em đừng cứng đầu nữa, khi nào em nghỉ ngơi đàng hoàng rồi thì muốn đi đâu anh cũng cho, được không?"

"Không ạ." Haruto cắn cắn môi, "Em muốn ngay bây giờ cơ."

"Trời ạ!" Quản lý Jung thật sự không còn lời nào để nói.

Gã lo cho đứa nhỏ này như thế, nhưng nó lại không chịu thương bản thân mình. Suốt cả ba ngày đằng đẵng, gã đã chứng kiến cả cậu và cả những đứa nhỏ khác phải liên tục quay cuồng với mớ lịch trình dày đặc. Gã biết mấy đứa nhỏ mệt, vì gã cũng mệt đến sắp chết đến nơi, nhưng gã không thể hiểu nổi Haruto lấy đâu ra sức để đi bộ về kí túc xá.

Đương lúc gã đang suy nghĩ cách để thuyết phục Haruto, gã chợt nghe thấy chất giọng ngọt ngào, "Có chuyện gì sao ạ?"

Gã quay đầu để nhìn người vừa đến dù gã biết chắc thân phận chỉ bằng giọng nói. Chẳng thể lầm được, Yedam từng phía sau xe bước đến, đôi mắt dưới mái tóc đen hơi mở to, anh bước đến gần hơn.

Quản lý Jung thở phào, như vớ được chiếc phao cứu sinh, vì gã biết Haruto nghe lời người anh này lắm, "Ruto muốn cuốc bộ về nhà, em khuyên nó giúp anh với."

"Cuốc bộ về?" Giọng Yedam hơi cao, anh nhìn gã, và rồi quay sang nhìn đứa nhỏ to xác phía đối diện, "Trong thời điểm này, trong cái thời tiết này!? Em nghiêm túc sao Haruto?"

Quản lý Jung có chút đắc ý nhìn Yedam chất vấn Haruto. Gã cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy thế, gã chỉ cảm thấy có chút hi vọng rằng Haruto sẽ ngoan ngoãn lên xe và ngồi yên về kí túc. Gã hứa sẽ đưa bọn nhỏ đi chơi một trận thoả thích với điều kiện chúng phải nghỉ ngơi thật tốt.

Haruto giương mắt nhìn anh, "Em chỉ không muốn ngồi xe về."

Yedam thở ra một hơi, "Nhưng em có biết bây giờ là mấy độ không? Thời tiết Seoul đêm nay gần như xuống âm rồi đấy!"

Haruto chẳng trả lời. Thay vào đó, cậu đưa đôi mắt to tròn để nhìn anh, với hàng mi hơi rũ xuống và nét thất vọng chán chường ngập tràn trong mắt. Haruto là đứa trẻ to xác, thế nên mỗi lần muốn điều gì đó, cậu vẫn thường bày ra dáng vẻ như cún con để được chiều lòng. Với những người cứng rắn thì nó chẳng lung lay được ai, nhưng với Yedam thì khác.

Anh chẳng bao giờ lơ được vẻ mặt đáng yêu ấy của Haruto.

Yedam nghĩ mình điên mất thôi.

Anh quay sang quản lý Jung, hạ giọng xuống một chút, "Anh cứ để em ấy đi bộ đi ạ, không cần lo đâu, em sẽ đi cùng em ấy."

Quản lý Jung thấy tim mình sắp rớt ra ngoài, "Cả em nữa sao?"

"Em hứa là em sẽ chăm sóc tốt cho Ruto, nên anh cứ yên tâm. Mấy hôm nay anh vất vả rồi, anh nghỉ ngơi tốt nhé!" Yedam nắm lấy tay Haruto, bỏ lại thêm một câu trước khi kéo cậu chạy đi mất, "À, anh nói với mọi người là em sẽ về kí túc của Ruto luôn, mọi người không cần chờ em đâu!"

Quản lý Jung nhìn hai đứa nhỏ chạy đi khuất tầm mắt trước khi gã kịp lấy lại khả năng ngôn ngữ của mình. Vừa tức giận lại vừa bất lực, gã chỉ biết thở ra một hơi, "Anh hứa là sẽ không đưa hai đứa đi chơi sau này!"

Haruto nhìn người con trai trước mặt, gió đêm thổi khiến tóc anh bay nhảy. Chúng mềm và mượt lắm, cậu vẫn luôn vuốt ve chúng mỗi khi gần anh, cảm giác thoải mái khi từng lọn tóc len vào từng kẽ tay luôn khiến cậu thoả mãn đến bất ngờ. Tất cả thuộc về anh đều dịu dàng như ánh sao đêm, tất nhiên cả mái tóc này nữa.

Yedam kéo cậu chạy đi, nhưng anh còn chẳng biết mình phải chạy vì điều gì. Hoạ chăng bởi vì người đằng sau anh mới là lí do khiến anh phải nhắm tịt mắt mà chạy như thế.

Yedam thả lỏng bước chân khi anh đã kéo Haruto chạy một quãng xa, anh chạy chậm dần, và rồi không chạy nữa. Hơi thở cả hai đều đã gấp đến từng hơi chồng lên nhau, khó khăn há miệng thở dốc. Nhưng Yedam không khó chịu, và Haruto cũng thế.

"Mình đâu cần phải chạy đâu anh." Haruto lên tiếng sau khi lấy đủ hơi thở, "Quản lý Jung sẽ mềm lòng thôi."

Yedam chỉ nhún vai. Anh lơ đi việc bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay Haruto, bước chầm chậm trên con đường về nhà. Trời đêm nay đẹp lắm, tinh tú phủ khắp nơi, giống như cả vũ trụ đều ở trong tầm mắt. Có lẽ vì thế mà Haruto mới cứng đầu muốn đi bộ về.

Haruto là đứa trẻ to xác, nhưng một phần nào đó trong tâm hồn thì lại chất chứa không biết bao nhiêu tĩnh lặng. Cậu ấy là một đứa nhóc đầy tâm tư, sống một cuộc sống với những ánh nhìn thật chậm rãi và yên bình so với dòng đời. Yedam từng thắc mắc tại sao cậu lại có một tâm hồn thơ đến thế, trong khi những đứa nhỏ cùng tuổi còn chưa nghĩ đến việc sống chậm rãi như vậy.

Cậu ấy là một người đặc biệt.

"Đêm nay trời đẹp nhỉ?" Yedam bâng quơ, khi những cơn gió đêm thổi vào mặt khiến anh tỉnh đôi chút.

"Ừm." Vẫn là chất giọng trầm, Haruto nhìn tay Yedam vẫn đang đan lấy tay mình, "Anh có lạnh không?"

Phải rồi nhỉ, nhiệt độ có lẽ vẫn đang giảm dần khi trời càng nhấn mình vào đêm đen. Đến lúc này Yedam mới thấy lồng ngực mình khẽ run, những làn khói mảnh lởn vởn quanh khuôn mặt khi anh nói chuyện, "Khá lạnh đấy!"

Haruto mỉm cười, cậu siết lấy tay anh và nhét cả hai vào trong túi áo dày cộm, "Sẽ ấm lên ngay thôi."

"À, ừm." Yedam khe khẽ đỏ mặt, hướng ánh mắt đi nơi khác. Mặc dù bên nhau đã lâu, anh vẫn rất ngại mỗi lần Haruto chủ động làm gì đấy thân mật. Cậu ấy thế thôi chứ mỗi khi muốn ngọt ngào thì cả mật ong cũng chẳng ngọt bằng.

Haruto chỉ cười mà không nói gì thêm. Khi những ánh sao nơi đáy mắt Yedam đột nhiên sáng bừng trong mắt cậu, cậu chỉ dịu dàng cười.

Yedam khịt mũi, nhìn thấy đèn đường rọi sáng mặt đất, mỗi khi anh đi qua đều chiếu xuống một cái bóng thật dài. Anh nhìn hai cái bóng sánh vai nhau, không nhịn được cảm thấy hạnh phúc.

"Sao em lại muốn đi bộ về?" Khi Yedam ngẩng đầu, anh phát hiện Haruto đang nhìn gì đó ở xung quanh, "Thời tiết thì lạnh, em cũng mệt mà, sao lại không chịu ngồi xe rồi về nghỉ ngơi?"

Haruto đưa ánh mắt sang anh. Đôi mắt cậu ấy trong veo và tròn xoe, và rồi cậu cười cong mắt, "Em muốn ngắm nhìn thế giới."

Haruto muốn ngắm nhìn thế giới.

Ngắm nhìn dòng người qua lại đông đúc, những đứa trẻ nhỏ một tay níu lấy bố một tay níu lấy mẹ đi trên đường, ngắm những cặp tình nhân ngượng ngùng đáng yêu, đôi bàn tay lén lút nắm lấy dưới vạt áo.

Ngắm nhìn những cửa hàng trang sức xa hoa lộng lẫy, những tiệm bánh thơm nức mùi bơ sữa, ngắm cái nóng rực của những nồi lẩu sôi sùng sục giữa cái lạnh lẽo của mùa đông trắng xoá, những toà nhà cao tầng sáng lên ánh đèn lấp lánh và đầy xa xỉ.

Ngắm mặt sông lặng thinh nhưng cũng ồn ào tiếng nước dập dềnh, những ánh sao rơi rớt trong lòng chúng dường như lại thêm phần toả sáng.

À phải rồi, sao.

Từ nhỏ, Haruto đã có niềm yêu thích đặc biệt với chúng. Một trong những sở thích kì lạ của cậu khi nhỏ là dành hàng giờ đồng hồ của buổi đêm chỉ để ngồi nhìn biển sao trên trời. Haruto thích những ánh sao lấp lánh xa tít, thế nên chẳng lạ gì khi trái tim cậu rung động không thôi lần đầu gặp Yedam.

Mà cậu vẫn thường nghĩ rằng anh có ánh sao nơi đáy mắt.

Haruto đã nhìn thấy những ánh sao sáng ngời trốn trong mắt Yedam, chúng nhỏ thôi, nhưng lấp lánh. Như một điều hiển nhiên, Haruto bị anh thu hút. Những ánh sao xung quanh Yedam cũng lạ kì không kém, nhưng ánh sao nơi đáy mắt anh vẫn là điều khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào mắt đối phương.

Yedam nhìn Haruto, đôi mắt cậu vẫn đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất lâu sau mới lên tiếng, "Anh có thường để ý rằng những cặp đôi yêu nhau lâu thường không nắm tay trên đường không?"

"Hả?" Yedam không hiểu, anh lại nhìn dòng người, nhưng chẳng thể tìm kiếm được gì.

Giọng Haruto lại vang bên tai anh, như đang kể lại một câu chuyện nào đó, "Những cặp mới yêu thì thường chẳng nói chuyện với nhau nhiều, cũng chẳng hay nhìn nhau."

"Vậy anh có để ý rằng ngửi mùi bơ sữa của mấy chiếc bánh mì ngọt thường ngon hơn ăn không?" Haruto phì cười, "Hoặc có lẽ chỉ mình em nghĩ thế?"

Yedam ngơ ngác nhìn cậu, nhưng Haruto vẫn chỉ luyên thuyên, "Cả những ánh sao nữa, khi nhìn hình ảnh chúng phản chiếu trên mặt nước, chúng sẽ lấp lánh hơn đấy!"

Và rồi cậu ấy quay sang nhìn anh, dưới ánh sáng chói lọi của đèn đường, Haruto nhoẻn miệng nở một nụ cười, "Có những thứ khi anh ngồi trên ô tô sẽ chẳng bao giờ để ý được."

Thế nên cậu chọn cách đi bộ, nhất là sau khi trải qua ba ngày đằng đẵng vội vàng với công việc chồng chất, Haruto muốn chậm lại hơn để ngắm nhìn thế giới này.

Đó là lí do vì sao Haruto trở nên đặc biệt, ít nhất là đối với Yedam. Anh mỉm cười, bàn tay trong túi áo cậu lại siết thêm một chút, "Vậy sau này, đưa anh đi ngắm thế giới với nhé?"

Thế giới tươi đẹp như vậy, lại bị sự ồn ã lãng quên, vội vàng chạy mãi cũng chẳng dừng lại, lúc quay đầu mới thấy mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu. Thế nên thà rằng sống chậm lại một chút, đưa mắt ngắm nhìn thế giới, cảm nhận sự đẹp đẽ bằng một cách chân thật nhất, thì chẳng phải lo nghĩ gì xa.

Haruto gật đầu, đôi mắt trong veo, "Được!"

Nhưng cậu không rời mắt khỏi Yedam. Đi qua ngọn đèn đường, bóng tối mờ ảo che khuất gương mặt anh, nhưng dường như lại làm sáng lên đôi mắt rực rỡ chứa đựng muôn vàn dịu dàng.

Đôi mắt chứa những vì sao.

Cả một vũ trụ dường như thu nhỏ và chui tọt vào mắt Yedam. Đôi khi cậu lại có ảo giác, rằng khi anh cười, những ánh sao đêm cứ rơi ra khỏi mắt, những ánh còn sót lại thì đọng ở nơi mi, trông lấp lánh như một dải ngân hà. Đó là thứ mà những khi vội vã, Haruto sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được, sự đẹp đẽ rạng ngời nơi đáy mắt Yedam.

Những ý nghĩ ấy khiến Haruto khẽ cười. Yedam khó hiểu, nhưng cậu chỉ nhún vai, "Chẳng có gì cả!"

Haruto sẽ giữ cho mình bí mật nhỏ này. Khi cậu dừng lại giữa cuộc sống bộn bề, đột nhiên quay đầu liền có thể thấy cả một biển sao ẩn giấu nơi đáy mắt, lòng cậu sẽ an yên, muôn vàn điều tươi sáng của thế giới cũng đều không bằng.

Haruto cũng sẽ giấu luôn lí do điều khiến cậu chậm lại để ngắm nhìn thế giới. Cậu chỉ là muốn cảm nhận thật chậm những rung động đầu đời của con tim, khi nằm trên chiếc giường ấm êm, ngập trong mũi là hương dầu gội của đối phương, khi siết lấy tay anh giữa dòng người đông đúc, che giấu đoạn tình cảm nhỏ xíu nhưng lại đủ lấp đầy tim cậu, khi nghe tiếng anh thì thầm những lời yêu thương, dịu dàng len qua từng mạch máu và dừng lại nơi tim.

Có nhiều lí do để Haruto muốn ngắm nhìn thế giới này thật kĩ càng. Nhưng chính cậu lại biết lí do nào là quan trọng nhất.

Đôi khi sự xuất hiện của một người nào đó vô tình sẽ làm bừng lên cả thế giới của người khác, một thế giới chỉ có những rực rỡ vẹn nguyên.

Haruto chỉ là đem lòng thương yêu một người có ánh sao nơi đáy mắt.

---

"Vụn" này mình viết rất lâu rồi, giờ lại bê lên. Xin lỗi nhưng mình mê từ "augenstern (yêu thích một người có ánh sao nơi đáy mắt" quá nên nhiều "vụn" mình đều cho ánh sao vào mắt cả hai. Kiểu nó xinh xắn và đẹp đẽ kiểu gì ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro