kiều mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết ý nghĩa hoa kiều mạch mà đúng không?"

Yedam quay đầu nhìn cậu, nhưng người bên cạnh vẫn giữ ánh mắt thẳng về phía trước, trên tay là bó hoa kiều mạch mà lúc diễn anh đã đưa.

Anh hơi cau mày, "Ừ, sao vậy?"

"Ý nghĩa của hoa kiều mạch..." Haruto nghiêng đầu, im lặng một chút trước khi tiếp tục, "Là người yêu."

Yedam không hiểu tại sao Haruto lại nói về chuyện này. Buổi sáng sau khi diễn xong phân đoạn ấy, cậu ngay lập tức xin lại bó hoa kiều mạch, rồi giữ một mạch cho đến khi buổi quay kết thúc. Đến lúc này đây, khi cả hai đang cùng nhau đi dạo trên bờ biển, Haruto lại cầm theo nó.

Anh thở ra một hơi, vẫn đang nhìn chằm chằm nửa gương mặt dưới ánh trăng của Haruto, "Anh biết."

Đột nhiên, Haruto dừng lại. Yedam khó hiểu, nhưng cũng dừng lại theo. Anh nhìn Haruto cúi đầu, giấu đôi mắt của mình dưới tóc mái loà xoà trước khi ngẩng lên rồi quay sang đối diện anh, đôi mắt trong bóng đêm dường như đang phát sáng, "Anh tặng nó cho em."

Yedam định lên tiếng hỏi cậu là tặng gì, nhưng sau đó, Haruto đã cầm bó hoa lên trước ngực, nhìn nó, rồi lại nhìn anh.

Anh 'à' một tiếng, thở hắt ra, "Ý em là anh tặng em lúc chúng ta diễn lại phim ấy hả?"

"Đúng vậy." Cậu gật đầu.

Rồi Haruto lại im lặng hồi lâu, đôi mắt hàm chứa không biết bao nhiêu là xúc cảm. Yedam nhìn cậu, xoáy sâu vào đôi mắt trước mặt, nhưng anh không thể hiểu được.

Cậu thở dài, "Bây giờ không có máy quay ở xung quanh chúng ta, chúng ta cũng không phải đang diễn."

Haruto ngẩng đầu nhìn anh, tóc mái bị gió thổi ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán cao cao cùng đôi mắt xinh đẹp, run run mà nói, "Em muốn tặng anh bó hoa này."

Trái tim Yedam dừng lại một nhịp, rồi sau đó lại đập liên hồi, mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà lao ra biển khơi. Anh mở miệng muốn nói, lại không nói ra được lời nào, đôi mắt mở to, chỉ có ngạc nhiên, quên mất phải làm như thế nào mới đúng.

Tiếng gió bên tai thổi ù ù.

Haruto đưa bó hoa hướng về phía anh, chớp chớp mắt, "Em muốn tặng nó cho anh, bởi vì em muốn trở thành người yêu anh."

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát ồn ã.

Yedam nhìn bó hoa kiều mạch trước mặt, những đoá hoa nhỏ xíu đung đưa trước gió biển, đầu anh trống rỗng. Nhưng xúc cảm từ trái tim lại khiến anh từ từ đưa tay ra, cầm lấy bó hoa, lại vô tình chạm vào Haruto, truyền đến một dòng điện khiến anh nổi da gà.

Tiếng thành phố nhộn nhịp vừa gần lại vừa xa.

Anh ngẩng đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt Haruto giống như một vì sao sáng. Anh tìm được trong đôi mắt ấy muôn vàn yêu thương, muôn vàn dịu dàng, cũng có muôn vàn lo sợ.

Yedam siết lấy bó hoa kiều mạch trong tay, cúi đầu nhấc chân tiến lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

"Cảm ơn em vì đã nói ra." Khoé môi Yedam kéo lên thật khẽ, nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người đã ngắn đến mức không thể bước thêm được nữa. Ở điểm này, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu, cố gắng đem hết chân thành của mình để trọn vẹn câu nói, "Anh cũng muốn trở thành người yêu của em."

Tất cả thanh âm xung quanh hoà thành một, nghe tựa ồn ào lắm, hoá ra lại rất yên bình.

Haruto cũng cười, đôi mắt cong cong, sáng lên trong bóng tối lặng lẽ. Cậu hơi cúi xuống, thì thầm khe khẽ, "Em hôn anh được không?"

Yedam không trả lời. Thay vào đó, anh nhón chân lên, đặt môi mình lên môi Haruto, khẽ khàng hôn lấy cậu.

Dưới ánh trăng, bó hoa kiều mạch giống như phát ra ánh sáng, lấp lánh giữa lồng ngực hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro