Extra: Thầm thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto còn nhớ, cậu của những năm mười lăm tuổi bị ánh hào quang rực rỡ của Yedam làm cho ngạc nhiên. Khi mới sang Hàn để tham gia cuộc thi, cậu đã được nghe về thực tập sinh sáu năm của công ty, một viên ngọc quý được mài dũa bằng cách thận trọng nhất.

Haruto bị nụ cười của Yedam hút mắt. Cậu cứ nhìn theo anh mãi, với đôi mắt biểu thị được cả lời nói, "À, ra anh ấy là thực tập sinh giỏi nhất."

Haruto đã luôn hỏi, bằng cách nào mà Yedam trở nên hoàn hảo đến vậy. Anh ấy giỏi mọi thứ, dù chỉ với giọng hát ấy thôi cũng đủ trở thành lí do để anh nằm trong đội hình debut. Từ lâu, anh đã luôn trở thành tâm điểm. Một người mà không ai muốn đối đầu.

"Anh thật hoàn hảo." Có một lần, cậu đã nói thế với anh, một lời khen thật lòng.

Nhưng Yedam chỉ cười, phất phất tay, "Đợi khi em đủ hiểu anh rồi, em sẽ phát hiện anh có rất nhiều điểm yếu."

Haruto lúc đầu còn không tin, mãi lâu sau cậu mới nhận ra Yedam nói đúng. Yedam không hoàn hảo, bởi anh không phải thần thánh phương nào. Anh chỉ đơn giản là một con người bình thường, điên cuồng tập luyện để trở nên thật giỏi.

Điều đó khiến Haruto càng ngưỡng mộ Yedam hơn, bên cạnh đó, cậu còn xót xa.

Đó là khi cậu nhận ra bản thân có một loại tình cảm đặc biệt đối với người anh lớn hơn hai tuổi này, mà Haruto khi đó vẫn tự gọi là 'thầm thương', hoặc mĩ miều hơn, 'tương tư'. Cậu không phủ nhận nó, chẳng có gì sai cả khi cậu phải lòng một người tài giỏi như Yedam, anh ấy xứng đáng được người khác yêu mến.

Thế nên, nhìn những buổi tập đến đêm muộn của Yedam, bóng lưng anh rũ xuống mệt nhoài, mồ hôi và nước mắt không ngừng rơi xuống, Haruto đã tự nhủ với lòng rằng mình phải bảo vệ Yedam. Cậu không muốn anh mải mê đến mức điên cuồng để trở nên hoàn hảo, một Bang Yedam thật thụ cũng đã rất giỏi rồi.

Bởi thế, cậu phải lên tiếng.

"Yedam, anh không hoàn hảo như em nghĩ, nhưng anh vẫn là giỏi nhất."

Yedam bất ngờ trước lời gọi tên không kính ngữ từ Haruto, nhưng rồi anh chỉ cười khi nghe vế sau của câu nói, "Anh không giỏi nhất, Ruto, có rất nhiều người giỏi hơn anh, và anh chỉ đang cố gắng hết sức."

"Anh đang quá sức." Vẻ nghiêm túc trên gương mặt của chàng trai mười lăm tuổi có lẽ sẽ rất buồn cười, nhưng Haruto thì khác, cậu ấy nghiêm túc, thật sự, "Bằng cách điên cuồng che giấu khuyết điểm của mình."

Yedam ngẩn người, anh chưa bao giờ ngờ đến cậu em này lại nói những lời như thế. Điều đáng nói là cậu ấy chẳng hề sai.

Haruto thở dài, dịu giọng, "Yedam, em thật sự nghĩ anh cần nghỉ ngơi. Anh không cần phải che giấu những khuyết điểm, nếu người ta thật sự yêu anh, người ta sẽ chẳng màng đến chúng."

Yedam đã đứng hình một vài giây, sau đó anh nở nụ cười. Haruto thề rằng, đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy từ một người.

Anh gật đầu, "Được rồi, anh sẽ nghe theo lời em."

Đó cũng là lúc Haruto quyết định phải có được Yedam bằng mọi giá.

.

Haruto có sức ảnh hưởng không ngờ đến cuộc sống của Yedam, anh nhận thức rõ điều đó. Cậu em người Nhật này ban đầu còn e dè với anh lắm, thế nhưng quen thân rồi, cậu ấy suốt ngày bám theo anh như một chú cún con, liên tục khen anh giỏi.

Yedam cười khổ, đối với người em thua mình hai tuổi cuộc đời, anh không nghĩ nhiều lắm. Haruto chỉ mới nhìn được một mặt của anh, vẫn còn rất nhiều mảng khuyết mà Yedam chưa kịp lấp đầy.

Anh đã nghĩ thế, cho đến khi Haruto gặp anh ở phòng tập hôm đó, rõ ràng những lời ấy chẳng phải của một cậu trai mười lăm tuổi nên nói. Yedam nhận ra, Haruto đã trưởng thành hơn so với độ tuổi mà cậu ấy đang có. Phải rồi, để trở thành một thần tượng, điều đầu tiên là phải đánh đổi sự ngây ngô.

Nhưng Yedam không muốn như thế. Bởi anh đã đánh mất đi sự đơn thuần ngay từ đầu, và anh hiểu điều này cực khổ bao nhiêu. Dù cho Haruto có là ai, có làm gì, anh vẫn mong cậu ấy giữ được nét thiếu niên trong người, để nhiệt huyết trong cậu được cháy mãi.

Đó là khi Yedam cảm thấy lòng mình rung động, điều ngạc nhiên là rung động với người em kém mình hai tuổi.

Nhưng khác với Haruto, Yedam sợ. Người ta nói anh trưởng thành hơn so với tuổi, cũng chỉ có anh biết lí do. Anh không muốn vì mình lại khiến người khác cũng trở nên mệt mỏi, nhất là với người anh thương.

Có một khoảng thời gian anh tránh mặt Haruto, tất nhiên cậu nhận ra điều đó. Yedam sợ rằng khi bản thân quá buông thả, tình cảm lớn hơn, anh lại kéo theo Haruto.

Nhưng làm sao tránh được, khi chương trình kết thúc, bọn họ lại trở thành thành viên cùng một nhóm.

.

"Dạo này anh tránh mặt em."

Đó không phải là một câu hỏi, có vẻ như là một câu khẳng định. Haruto đã kéo anh ra ngoài giữa đêm với cái tiết trời lạnh đến tê tái, chỉ để nói với anh.

Yedam cười gượng, xua xua tay, "Không có, sao em lại nghĩ thế?"

"Yedam, em hiểu." Haruto lại không dùng kính ngữ, điều này khiến Yedam thất thần.

Có một giọng nói trong đầu vang lên khe khẽ, hỏi anh rằng liệu điều này có đúng không, bởi ánh mắt Haruto nhìn anh thật sự khiến anh phải đối diện với lòng mình.

Một buổi đêm của mùa đông, dưới gốc cây ngân hạnh của con đường nào đó, giữa bóng tối của đêm đen và ánh sáng từ mặt trăng, Yedam vẫn nhớ rõ tư vị của bản thân lúc đó, khi mà Haruto thành thật đối diện với lòng mình.

"Em thích anh."

Vừa rối rắm, lại vừa trống rỗng. Vui mừng, sợ hãi, hoảng hốt, ngạc nhiên đan xen với nhau, tựa như rất nhiều, lại tựa như chẳng có gì.

"Em thích Yedam."

Haruto chớp khẽ mắt, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt cậu, in trên gò má hàng mi dài, rũ xuống.

Yedam cẩn thận cất giọng "Haruto, tình này ngược gió, rồi sẽ có lúc ta phải cay mắt, em có biết không?"

Đến sau này, Yedam vẫn nhớ về đôi mắt trong veo của Haruto khi ấy. Cậu cười rạng rỡ, tựa như trong lòng chẳng có lấy một tia muộn phiền.

Haruto hôn lên má anh, chân thành, "Vậy thì ta cứ trốn đi thôi!"

Ta trốn, ta chạy, ngược chiều gió.

.

"Anh nói sợ, thế sao khi em tỏ tình, anh lại đồng ý?" Haruto nghiêng đầu nhìn anh, thì thầm trong khi ôm lấy Yedam trong lòng.

Yedam cười khổ, vòng tay anh ôm chặt hông Haruto, giọng anh ngọt như khi hát, "Bởi anh cũng đang thương thầm em."

---

Thế là đã xong chiếc extra nho nhỏ cho oneshot "Ngược gió"!

Cảm ơn mọi người đã đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro