Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ cơn mơ, hắn nhận ra cơ thể mình thật mệt mỏi, có lẽ hắn đã khóc quá nhiều. Đột nhiên hắn nhận thức được hơi ấm nơi bàn tay hắn, khi này hắn mới phát hiện ra, Potter đang ngồi bên cạnh và chìm trong giấc ngủ. Lý trí hắn muốn lập tức thu tay nhưng hắn lại không muốn động, có lẽ hắn lưu luyến hơi ấm này. Hắn không biết hắn còn có thể mặt dày ở lại đến khi nào. Hắn sợ hắn lại phải cảm nhận cái lạnh buốt giá của nền đường, và sự chua ngoa của những lời chửi rủa.

Ở bên cạnh Potter hắn hình như được làm chính hắn, dù có đỏng đảnh cũng không hề bị xa lánh. Có lẽ giờ hắn hiểu được, tại sao ngày đó hắn không hề ghét Potter, ngược lại còn lo cho cậu. Hắn dường như đã thông suốt mọi chuyện, bản năng của hắn đã chiến thắng lý trí của hắn, hắn khẽ gượng dậy tựa vào thành giường. Dưới ánh trăng mờ ảo hắn nhìn chăm chú vào Potter.

Hắn nhìn lâu thật lâu rồi đột nhiên lại cảm thán, cậu nhìn ra cũng rất ổn, so với cái hình ảnh đen nhẻm xấu xí hồi còn đi học, cậu quả thực đẹp hơn rất nhiều. Gió khẽ thổi tóc mai của Potter làm lộ ra vết sẹo sấm sét, phải chẳng có gì thay đổi được cậu chính là "cậu bé sống sót" hay "đấng cứu thế". Hàng mi của cậu khẽ rung động khiến hắn sực tỉnh, cậu không thức dậy, hắn thở dài quay đi.

Hắn nhìn bầu trời tối đen không sao, tuyệt nhiên chỉ có ánh trăng vằng vặc soi xuống giúp hắn nhìn thấy ngoài cánh cửa sổ kia là những tán cây đung đưa theo gió. Lòng hắn đột nhiên nặng nề, hắn tựa như kẻ vãng du không có đèn chạy theo ánh trăng sáng trong đêm. Không biết rồi sẽ vấp phải cái gì rồi ngã thật đau, hay rằng hắn sẽ rơi vào một cái hố không hay biết rồi vĩnh viễn chìm trong bóng tối u mịch.

Kể cả như vậy ánh trăng ấy vẫn cứ tỏa sáng khiến hắn vừa hi vọng lại cùng lúc tuyệt vọng. Hắn không biết liệu hắn có được ai đỡ dậy hay không, hay có được ai kéo lên khỏi cái hố sâu và dìu dắt hắn đi. Nhưng ánh trăng kia cũng nói cho hắn rằng sẽ chẳng có đâu kẻ đi đêm không có đèn dẫn lối. Hắn cứ vậy chờ rồi chìm trong tuyệt vọng không tên.

Hắn đã từng như vậy khi ở những góc phố, nhưng con hẻm vắng bóng người. Hiện tại dường như đã có người cầm đuốc giúp hắn đứng dậy, kéo hắn lên. Vậy nhưng, người đó lại là một kẻ độc hành, chỉ vì lòng tốt mà cứu hắn một mạng, rồi sẽ tách khỏi hắn và tiếp tục con đường độc hành của mình. Còn hắn, hắn sẽ lại chìm vào bóng tối không chút ánh sáng dẫn dắt con đường phía trước sẽ ra sao. Hắn sẽ mãi đứng tại một điểm an toàn đó và không dám bước tiếp nữa.

Hắn dường như ánh mặt trời sẽ chiếu lên giúp hắn lìm được lối thoát an toàn, nhưng hắn cứ vậy rồi sẽ chờ mãi trong vô vọng mà thôi. Hắn chìm vào trong những suy nghĩ của mình rồi lại sợ hãi rồi lại thất vọng. Hắn hiệu rằng hắn không được trông chờ vào Potter. Rồi hắn sẽ bị ném đi mà thôi. Hắn thở dài rồi tựa đầu vào thành giường, mắt chăm chăm nhìn vào ánh trăng kia, hắn chờ đợi bình minh lên. Nhưng hắn không kịp nhìn thấy mặt trời thế chỗ của mặt trăng đã chìm vào cơn mộng mị.

Ánh mặt trời chiếu thẳng qua làn mi mắt đánh thức con người ngái ngủ. Potter tỉnh dậy, cảnh quan trước mặt không mấy quen thuộc, lại chợt nhận ra bản thân đã ngủ lại phòng Malfoy. Lúc này mới ngạc nhiên khi thấy Malfoy tựa đầu lên thành giường ngủ. Cậu từ từ buông lơi bàn tay của hắn, nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793