Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy một lần nữa tỉnh dậy, hơi ấm nơi lòng bàn tay sớm đã không còn, hắn thở dài lật chăn rời khỏi giường. Hắn vào buồng vệ sinh nhìn bản thân trong gương, hắn gần như không còn nhận ra bản thân nữa, hắn đã quá lâu không thấy gương mặt của mình rồi. Có lẽ là không có cơ hội cũng có lẽ là không dám đối diện với gương mặt giống bố như đúc của bản thân.

Nếu là hắn của vài tháng trước, có lẽ hắn cũng không dám nhìn thẳng bản thân mình trong gương. Hắn thở dài, rồi mau chóng vệ sinh cá nhân. Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh hắn liếc bản thân trong gương một lần nữa mới rời đi. Hắn khập khiễng len theo tường và lan can để xuống tầng, dù chân của hắn đã đỡ nhưng việc đi lại vẫn còn khó khăn, chân của hắn vẫn còn đau nhói nơi bị gãy và mắt cá chân bị trật khớp.

Potter bê đồ ăn từ nhà bếp ra bàn, định quay lên gọi hắn lại thấy hắn đứng không vững trên cầu thang liền vội vàng chạy lên đỡ. Cậu kéo tay hắn đặt lên vai mình rồi nhấc bổng hắn lên.

"Sao không gọi tôi? Nhỡ ngã thì sao? Chân cậu chưa khỏi hoàn toàn đâu đấy!"

"Ưm...không cần, tao tự mình đi được...tốn chút thời gian thôi!"

Hắn bị hành động bế lên của cậu làm cho giật mình, dù không phải lần đầu, nhưng hiện tại hắn đã đi lại được thì việc được bế thật sự khiến hắn ngại. Tuy nhiên, có vẻ Potter không để ý vành tai hắn đang dần đỏ lên, cậu bế hắn vững chãi bước xuống tầng lầu. Để hắn ngồi trên ghế và sắp xếp thức ăn cho hắn. Hắn yên lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn từng hành động ân cần của cậu. Đợi cậu ngồi xuống mới từ từ sử dụng bữa sáng. Hắn ăn chậm rãi, tràn ngập cảm giác quý tộc, dù sao thì hắn cũng từng là con cháu danh gia vọng tộc.

Potter nhìn hắn ăn từ tốn khẽ cười nhẹ, sau bữa ăn cậu mau chóng dọn dẹp rồi quay ra nói với hắn.

"Tôi đưa cậu lên phòng, chút nữa tôi phải ra ngoài có chút công việc, có lẽ là chiều mới về được. Trưa cậu đói thì dùng 'cây táo gai' của cậu dịch chuyển thức ăn sẵn lên phòng. Trở về tôi sẽ dọn giúp cậu!"

Malfoy không đáp trả, hắn chỉ nhìn Potter và khẽ gật đầu. Cậu thấy vậy liền mau chóng đỡ hắn dậy, bế hắn gọn gẽ trong lòng rồi lên phòng hắn. Sau đó như lời đã nói, Potter thay đồ rồi ra ngoài trong yên lặng. Ấy vậy lại có một khoảnh khắc nào đó cậu đã quay đầu lại nhìn về phía căn phòng hắn nằm. Không chắc là nghĩ gì, chỉ thấy lòng gợn sóng.

Hắn yên lặng trong phòng, hắn dường như đang cảm nhận được hơi ấm đang nhen nhóm bén lên trong tâm trí hắn. Hắn cố gắng tự phủ nhận về sự tồn tại của ánh lửa đang nhen nhóm hi vọng sống trong hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân tựa một bông hoa trắng mỏng manh yếu đuối luôn cần che chở. Hắn chưa từng như vậy, đột nhiên hắn thấy nhục nhã, thấy bản thân thật vô dụng biết bao.

Quay đầu thấy áo chùng vắt trên ghế tựa, hắn nhớ đến 'cây táo gai' của hắn. Hắn cảm thấy lần này có lẽ hắn thật sự có thể hi vọng. Bước xuống giường, Malfoy từ từ tới gần bậu cửa sổ, hắn chống tay nhìn ra ngoài. Khung cảnh khiến hắn choáng ngợp đến thẫn thờ. Mải nhìn theo những cánh chim mỏi cảnh bay về phương nam, hắn chợt nhận ra mùa đông sắp đến rồi.

Hắn vẫn luôn không có ý thức về thời gian, đến việc ăn mặc cơ bản hắn còn không lo được thì lấy đâu ra thì giờ mà lo chuẩn bị đón mùa mới. Hắn nhớ lại những ngày tháng hắn chịu đói, chịu rét nơi những góc đường, góc ngõ. Lại nghĩ đến hắn hiện tại, liệu hắn có còn được ở đây cho tới hết mùa đông hay chăng. Hắn cũng không rõ, cơn gió phong phanh thổi qua mái tóc hắn cuốn trôi hắn theo những suy nghĩ viển vông dông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793