Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đã kết thúc, Voldermot bị Cậu bé sống sót Harry Potter giết chết, các nhóm Tử Thần Thực Tử cũng tan tác. Trong đó gia tộc Malfoy mất toàn bộ, Lucius Malfoy và vợ bị đưa đến Azkaban. Chỉ còn Draco Malfoy lưu lạc, không nơi nương tựa.

Malfoy ngồi trong góc cuối con hẻm, lấm lem và bẩn thỉu. Hắn cố gắng ngủ để vượt cơn đói, nhưng nó không cho hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn tàn tạ, gầy gò và ốm yếu. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi- có lẽ vậy, do mái tóc hắn, đặc trưng nhà Malfoy, mái tóc vàng quá nổi bật.

" Chết tiệt! Ngủ không được! Đói quá! " Hắn lầm bầm.

Hắn đội chiếc mũ rách nát lên đầu, chệnh choạng đứng lên bước ra đầu con hẻm. Chiến tranh đã kết thúc hai năm rồi và hắn thì được miễn tội, nhưng lại quá tàn tạ, bị khinh bỉ và ghét bỏ. Nhưng điều đó lại càng làm hắn khinh ghét xã hội này hơn. Bước ra khỏi con hẻm, hắn băng qua đường, từ từ, chậm chạp. ' Két---------' một tiếng phanh gấp dài, hắn bị đụng phải, hơi choáng, chắc không sao, nhưng chân thì không cử động được, không có cảm giác gì hết, chỉ thấy tay đau và đầu thì choáng.

" Khốn nạn! " Hắn nghiến răng.

Mũ hắn văng ra ngoài, ánh nhìn khinh miệt tứ phía lại đổ lên hắn, hắn nhận thấy và cố gắng với lấy cái mũ ở phía xa xa. Từ cửa sau xe lúc này có người bước xuống, chạy lại phía hắn.

" Thật xin lỗi! Anh không sao chứ? " Đến gần hắn người đó cất tiếng, mặc kệ người xung quanh xì xầm to nhỏ.

Hắn nghe thấy giọng người này, hơi ù ù, nhưng vẫn nghe được. Giọng nói này trầm ấm, quen thuộc với hắn, kí ức trở lại, ùa về, hắn nhớ về Hogwarts. Hắn quay đầu để nhìn người đó, trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau. Hắn nheo mắt để tránh cái nắng của mặt trời và cũng để nhìn người đó rõ hơn. Người đó mặc áo chùng bạc, quần đen, tóc chải mượt, cặp kính thời thượng, trông đẹp. Điểm chung lại, nhìn người đó tốt, Malfoy nghĩ vậy.

" Potter? Là mày hả? " Malfoy thều thào.

" Ma...Malfoy? " Giọng hắn trầm ấm.

" Chậc...Cậu bé sống sót... Mày không cần phải diễn như vậy...muốn cười cứ việc... " Malfoy nhăn nhó, thều thào, khó khăn nhưng trên mặt vẫn tỏ ra một vẻ khinh khỉnh.

Hai năm trôi đi rồi, nhưng Malfoy vẫn thế, hắn vẫn kiêu căng và ngạo mạn - Potter nghĩ vậy.

" Là tao! Nhưng tao xin thề là tao không có cười, thật đó! " Potter nhíu mày.

Malfoy không nói gì, hắn quay đi, tay cố với lấy cái mũ của mình, khó khăn và cực nhọc.

Potter bước tới, hắn nhặt cái mũ của Malfoy lên, rồi hắn ngồi xuống trước mặt Malfoy, đưa mũ cho hắn.

" Cứ coi như tao đang diễn đi, nhưng trước hết mày phải tới bệnh viện! " Potter nhẹ nhàng nói.

" Không! Chả việc gì tao phải theo mày! Cứ ở đây cho xe tông chết không phải tốt hơn sao? " Malfoy giật mũ, khinh khỉnh, giọng hắn thều thào, thiếu sức sống.

" Malfoy...Mày...Thật bướng! " Potter lầm bầm.

" Cái...Oái...! " Malfoy hét toáng lên trong cuống họng.

Malfoy đơ cứng, toàn cơ thể hắn bị một cái nhấc bổng bay lên. Nhẹ nhàng, như ôm một chú cún, Potter bế hắn, bế công chúa, hắn bị bế công chúa.

" Mày nhẹ quá! Malfoy! " Potter nhăn nhó.

" Mày...bỏ tao xuống, tao...không...xuống...bỏ...khốn nạn... " Malfoy thều thào, ngắp ngứ, hắn gần như chả còn chút sức nào cả, nhưng hắn vẫn cố lấy hết sức bình sinh đánh lên người Potter.

" ... " Potter không nói gì, đi thẳng lên xe, mặc sức Malfoy cố gắng làm gì.

" Làm ơn đến Thánh Mungo trước! " Potter nói với tài xế.

" Tao...không...đến đó...Potter...mày nhanh...thả tao...xuống...nhanh! " Malfoy cố gắng nói dù rất rất mệt lúc này.

Potter thở dài, đọc một câu thần chú, đưa Malfoy chìm vào giấc ngủ.

" Nghỉ ngơi đi! Draco! Mày mệt lắm rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793