Chương mở đầu: Evanesce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai bút ngày 3/8/2021

Oblivion

Dư âm mùa đông vẫn chưa biến mất hoàn toàn, Harry nghĩ khi anh nhìn thoáng lên từ cửa sổ phòng. Một buổi sớm tháng Ba ẩm ướt, hiếm có ngày Hogwarts tạm thoát khỏi những trận mưa dài kéo đến bất chợt trong năm, mặc dù hôm nay bầu trời vẫn bị che kín bởi từng cụm mây xám xịt từ Đại Tây Dương trôi tới. Thời tiết bao giờ cũng thất thường.

Thở dài, Harry cầm cặp rồi chạy vội đến Đại Sảnh Đường ăn sáng.

Trong trí nhớ của anh, chuyện khí trời thường không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng học sinh những năm trước. Nhưng giờ có lẽ trí nhớ của anh đã chẳng còn nói lên được gì, chẳng còn khớp nữa. Chiến Tranh, bằng một loại ma thuật vô hình từ xưa nào đó, đã luôn khiến mọi thứ đổi thay. Những anh hùng kiên cường nhất của Thế chiến, cái chết đã từng không thể làm kinh sợ họ, ấy vậy mà Harry nhận ra khi Thế chiến chấm dứt thì những con người vốn được xem là mạnh mẽ đó lại trở nên thật dễ vỡ. Đến nỗi tưởng như một chuyển động nhỏ buồn bã nào cũng có thể kéo tâm trạng họ đi xuống. Vắng mất những cuộc chuyện phiếm, Đại Sảnh Đường từng là nơi nhộn nhịp nhất giờ chỉ còn sự yên lặng kéo dài như đeo chì, ngay tới Luna cũng trông mơ màng hơn bình thường. Tất cả đều xám xịt như ngoài kia, Harry nghĩ thầm, những người sống sót cũng im lặng như những người nằm dưới đáy mồ, dẫu sao anh đã sớm tiếp nhận được chuyện đó từ lâu rồi.

"Chào buổi sáng, hai bồ," Harry thả cặp và ngồi xuống vị trí cạnh Ron. Hermione thậm chí còn không muốn giấu tiếng thở dài từ phía đối diện, Harry cười trộm, cuối cùng cô nàng đã thấy cảnh này quá nhiều lần nên không buồn cằn nhằn anh đi muộn nữa.

Ron vẫn nói trong đĩa thức ăn như thường lệ, "Không phải lỗi tại mình nhé, là mình đã đánh thức bồ nhưng không thấy bồ phản ứng."

"Không sao đâu." Harry đáp, thoải mái với lấy một cốc nước bí.

Hermione thở dài lần nữa, "Bồ sẽ sớm gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục dậy trễ mất, Harry."

"Nhưng chưa lần nào mình muộn lớp mà, đúng không?" Anh trấn an cô, "Sẽ ổn thôi. Và đừng thở dài nữa, bồ có nếp nhăn rồi kìa."

Ron bật cười trước câu đùa. Hermione vẫn cau mày nhìn Harry như chưa muốn bỏ qua, nhưng khi cô nàng định nhắc nhở tiếp, Ron đã tìm chuyện nói như muốn giải vây, "Hôm qua mình nhìn thấy thằng Malfoy trong bệnh xá đấy."

"Cậu ta làm sao?" Hermione tò mò hỏi.

"Hình như bị đánh, lúc mình vào đưa thuốc giúp giáo sư Sprout thấy khắp người nó toàn vết bầm."

"Bọn họ không nên làm thế," Hermione cắn môi tức giận, "Đó không phải cách để trả thù."

Nghe vậy, Harry lặng lẽ cúi xuống ly nước bí của mình. Thực ra anh đã bắt gặp Malfoy bị ngã giữa hành lang đêm qua, và như mọi bận, anh chọn cách làm ngơ như không thấy cậu. Hẳn là sau đấy đã có ai đưa Malfoy tới bệnh xá.

Nếu nói Harry căm ghét Malfoy thì hình như cũng không đúng- đã không còn nữa rồi, chỉ đơn giản là anh không thích cậu ta thôi. Và dù anh không thấy hả hê khi cậu ta bị bắt nạt, anh cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Đây không phải chuyện liên quan đến anh.

Harry ăn vội nốt phần bữa sáng của mình, "Tiết đầu là gì vậy Hermione?"

"Độc Dược."

"Chán ghê." Ron thở dài cầm cặp lên. Bọn họ vừa nói chuyện vừa nhanh chóng đi đến lớp học, Harry cũng sớm quẳng mối lo về Malfoy ra sau đầu.

***

"Tôi xin trang trọng thề tôi sắp quậy phá."

Bên dưới áo choàng tàng hình, Harry cẩn thận đóng lại cửa phòng kí túc. Chấm sáng từ Lumos vừa đủ để soi rọi đoạn hành lang tối cùng tấm bản đồ, Harry quan sát những chỉ dẫn từ từ lan ra trên tờ giấy. Lại là một đêm mất ngủ nhàm chán như bao đêm mất ngủ nhàm chán khác, anh nghĩ.

Dọc hành lang, các bức tranh treo trên tường đã ngủ thiếp, những khuôn mặt cổ xưa thi thoảng được hắt lên bởi ánh sáng mờ mờ từ mấy cây nến ma thuật. Harry nhìn thoáng qua từng bức, anh đã quen thuộc một Hogwarts về đêm khác biệt hoàn toàn với chiếc mặt nạ nó đeo ban ngày. Mặt trăng lên là thời khắc tòa lâu đài trở về bản chất của mình, toát ra hơi thở bí ẩn chỉ thuộc về những thành trì cổ xưa, hoặc như anh nghĩ, chỉ thuộc về những thứ từng chịu qua sự hủy hoại. Song từ lâu điều này đã chẳng làm Harry cảm thấy sợ. Màn đêm đã không còn có vẻ đáng sợ như với đứa trẻ mười tuổi đang bó gối lẩy bẩy dưới tủ chén. Trên thực tế, Harry biết bây giờ còn có nhiều thứ để anh phải sợ hơn nữa kìa.

Anh không cần dùng đến Bùa Câm Lặng cho đôi chân, kể cả nếu Filch có tình cờ phát hiện thì ông cũng sẽ lờ đi. Những buổi đi đêm đang dần là một thói quen khó bỏ, đôi lúc Harry tự hỏi liệu chúng thực sự có mang ý nghĩa gì với mình không, hay chẳng qua chỉ là cách giết thời gian tạm bợ để anh trốn khỏi những cơn ác mộng trong đêm. Đến bây giờ Harry vẫn không thể thừa nhận anh chưa từng lấy làm vui sướng vì chính anh đã là người thắng cuộc. Một phần bất kham trong con người anh không thôi chế giễu rằng chiến tranh và cái chết, ngoài lấy mất của anh góc lớn chiếc bánh cuộc đời, đã có cho anh gì nhiều hơn việc nhận những lời ca tụng rỗng tuếch về sau? Với một anh hùng như Harry, điều này quá khó để thừa nhận. Vì vậy anh luôn phải tự biện hộ, như xét cho cùng chiến tranh đều để lại di chứng cho bất cứ ai mà, có lẽ suy nghĩ của anh cũng không thực sự ích kỷ hay sai trái.

Harry lại rẽ vô định vào một đoạn hành lang khác, anh chưa xác định mình sẽ muốn đi đâu tiếp, trông sắc đêm có thể đoán được còn lâu trời mới sáng, anh chưa muốn trở về. Ngay lúc Harry nghĩ đến việc ghé qua Hồ Đen, nếu may mắn còn có thể bắt gặp những mỹ nhân ngư đang hát, thì một dòng tên quen thuộc bỗng hiện giữa bản đồ thu hút anh.

Draco Malfoy.

Harry kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dòng tên đang đứng yên trong nhà vệ sinh nữ. Chợt, anh nhớ đến vài tuần trước hình như mình đã thấy Malfoy ngồi khóc ở đó. Harry chần chừ trước suy nghĩ theo dõi cậu ta, có lẽ cậu ta chỉ đến để khóc nữa thôi.

Xét cho cùng bọn họ đã xem nhau là kẻ thù suốt thời đi học, mặc dù sau chiến tranh Malfoy không còn gây chuyện anh nữa, Harry vẫn không thích cảm giác ở gần cậu ta, anh đã quen với việc cứ lờ cậu ta đi. Tuy vậy lúc này, một cái gì đó lại đang khiến Harry ngập ngừng. Anh ngước lên, bầu trời vẫn tối như mực.

Rốt cuộc Harry thở dài, nghĩ dù sao mình cũng sẽ bồn chồn hết đêm nếu không biết Malfoy đang làm gì, nhất là khi cậu ta có thừa khả năng âm mưu chuyện xấu.

"Malfoy?" Harry kêu lên.

Tiếng kêu khiến Malfoy- kẻ đang chú tâm thì thầm- giật nảy mình như phải bỏng. Trong buồng vệ sinh bẩn thỉu, Harry có thể thấy một trận pháp tỏa ánh sáng xanh yếu ớt dưới hai đầu gối quỳ trong tư thế cầu nguyện của cậu ta. Một nỗi ớn lạnh bỗng sộc lên não anh, dù không rõ đó là gì, Harry vẫn biết chắc chắn đây là một ma thuật cấm.

"Mày đang làm gì vậy?" Harry hỏi, anh có thể nghe ra giọng mình bây giờ căng thẳng đến mức nào.

"Malfoy?" Harry kêu lên khe khẽ, bàn tay đặt trên cánh cửa.

Âm thanh đó lập tức khiến Malfoy- kẻ đang quỳ trên sàn nhà bẩn thỉu- giật nảy như phải bỏng, tiếng thì thầm của cậu ta bị cắt ngang. Harry nhìn xuống, bắt gặp một trận pháp đang tỏa ánh xanh lá yếu ớt dưới hai đầu gối quỳ trong tư thế cầu nguyện của Malfoy. Một nỗi ớn lạnh bỗng xộc lên não anh, dù không rõ đó là gì, Harry vẫn biết chắc chắn đây là một ma thuật cấm.

"Mày đang làm gì vậy?" Harry ngước lên, anh có thể nghe ra giọng mình bây giờ căng thẳng đến mức nào. Malfoy quay đầu lại, khuôn mặt cậu ta nhuốm vẻ hốt hoảng khi thấy anh.

"Potter?" cậu ta kêu lên, lập tức đứng dậy. Bằng cách nào đó, biểu cảm này quen thuộc tới mức Harry phải cố nhớ xem đã có bao giờ mình thấy Malfoy như vậy trước kia...

Nhà vệ sinh nữ năm thứ sáu, tâm trí anh bỗng chỉ ra. Đúng vậy, khuôn mặt của Malfoy khi cậu ta thấy anh trong gương, sự khốn khổ chưa kịp giấu ấy...

Nhưng nhân trong tích tắc Harry còn đang bận tâm về kí ức đó, một ánh sáng chói mắt bỗng lóe lên, và trận pháp màu xanh trên sàn nhà tắt vụt, Malfoy thình lình chạy về phía trước.

"Đứng lại!" Harry phản xạ gần như ngay tức khắc. Anh rút đũa phép ra, nếu nói chiến tranh có dạy cho Harry thứ gì, thì chính là điều này.

"Petrificus Totalus!"

Máu chảy rần rật bên tai anh. Chỉ giây lát, thần chú từ đầu đũa phóng về Malfoy mang theo luồng pháp thuật tàn bạo. Nhưng bất giác trong một khoảnh khắc, nó khiến Harry sững lại, và gợi nhớ anh đến một cảnh tượng, nhà vệ sinh nữ năm thứ sáu, như thể bọn họ đã trở lại thời điểm ấy, cũng buồng vệ sinh nữ này; sàn nhà ẩm ướt và tiếng gào của Myrtle như vẳng bên tai, Harry quỳ xuống sàn, cái nặng của vải vóc đè anh xuống, và máu của Malfoy, Sectumsempra. Harry thấy tay mình phát run.

Câu thần chú bị trật.

Malfoy trượt ngã xuống một vũng nước. Tiếng nước bắn lên kéo Harry bừng tỉnh khỏi hồi ức chớp nhoáng. Thả cả đũa lẫn áo choàng xuống, anh sẽ không làm Malfoy bị thương lần nữa, chắc chắc không, Harry lao đến chỗ cậu nhanh hơn. Nhưng anh có thể thấy lúc này Malfoy chỉ còn cách vầng sáng không tới nửa sải tay. Harry nghiến chặt răng, biết rõ bản thân không có lựa chọn nào ngoại trừ đánh liều.

Harry chộp về phía cổ cậu như chụp lấy một trái snitch. Trước mắt anh, thứ gì đó rất mảnh bay lên rồi nằm gọn trong tay, và Harry liền kéo giật nó trong vô thức. Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ cuống họng Malfoy- khi cậu ta sờ tay lên cổ, nhưng cậu không quay lại. Và chỉ một nháy mắt, ánh sáng đã nuốt chửng cậu, ngay cùng lúc Harry bị hất văng bởi một lực vô hình.

"Malfoy!" Anh hét lớn. Nhưng quá muộn rồi, vầng sáng đã biến mất hoàn toàn.

Buồng vệ sinh trở lại với màn đêm tù mù.

Giờ chỉ còn mỗi Harry nằm vật trong làn nước lạnh, anh khó khăn đứng dậy, phải mất vài giây để lấy lại thăng bằng và làm quen với bóng tối.

"Chết tiệt," Harry nhăn nhó một tiếng, tai anh ong ong lên, ắt hẳn đầu anh đã đập không nhẹ xuống sàn nhà. Vừa đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi lên vừa nhìn quanh, Harry quờ quạng nhặt lại đũa phép nằm lăn lóc của mình, áo choàng anh ướt nhẹp, nhăn nhúm dưới đất. Lúc nhét đũa phép vào túi quần, đột nhiên anh sực nhớ tới món đồ kim loại vẫn đang nép chặt trong tay mình. Harry cúi xuống, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc đã đứt làm hai đoạn. Chiếc mề đay bỗng tuột khỏi sợi dây mảnh, rồi rơi lạch cạch dưới chân.

Sợi dây anh giật từ cổ Malfoy.

Buổi sáng, Harry chạy vội đến Đại Sảnh Đường, nhưng hôm nay Harry không gấp vì dậy trễ, anh không thể chờ để nói chuyện đấy với Hermione và Ron.

"Mình nghĩ thằng Malfoy đang âm mưu gì đó lần nữa," Harry lên tiếng ngay khi anh vừa ngồi xuống. Ron ngẩng đầu khỏi ly nước bí, "Sao cơ?"

"Nửa đêm mình thấy nó lén lút thực hiện một nghi lễ ở nhà vệ sinh nữ, mình cố ngăn cản nhưng không kịp, rồi thằng ấy biến mất đâu không dấu vết," Harry kể vắn tắt nhất có thể, anh cau chặt mày, "Nghi lễ đó không bình thường chút nào. Hai bồ có nghĩ Malfoy lại muốn đem Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts không?"

Ron và Hermione ngơ ngác quay sang nhìn nhau, Hermione trấn tĩnh nói, "Tuy tụi mình không biết Malfoy là ai, nhưng theo bồ thì cậu ta có vẻ khả nghi. Cậu ta học năm mấy, từng là Tử Thần Thực Tử hả?"

"Chờ chút," Harry ngạc nhiên, "Sao bồ lại nói không biết Malfoy là ai? Malfoy đó, Draco Malfoy."

Anh bối rối xua tay chỉ về hướng dãy bàn Slytherin. Ron nhìn qua vai cậu bạn, chỉ thấy Theodore đang lườm bọn anh.

"Mình chẳng hiểu bồ đang nói gì, Malfoy nào?"

"Lạy Merlin, cậu ta tóc bạch kim, con trai của Lucius. Cậu ta từng trêu chọc tụi mình suốt còn gì, và gọi Hermione là máu bùn nữa. Bồ đang giả vờ đúng không?"

Hermione nhíu mày, "Cái gì cơ?"

Ron gãi gáy, "Mình không nhớ Lucius Malfoy có con trai đấy."

Harry thở dài, anh mỉm cười và nghĩ hai người có lẽ đang bày ra một trò đùa, nhưng giây tiếp theo suy nghĩ đã đánh gãy anh. Hermione chỉ khẽ lắc đầu, nguôi ngoai khi cô nhìn Harry đang lúng túng. Ron cũng chần chừ ngó anh.

"Harry, mình thấy gần đây hình như trông bồ khá mệt mỏi nhỉ?" Hermione nói

"Hả, ừm?" Anh ậm ờ trong họng, chợt thấy bối rối. Giọng Hermione vẫn nhẹ nhàng. "Đừng tưởng tụi mình không biết, Ron nói với mình rằng dạo này bồ hay gặp ác mộng lắm, nhưng việc đi đêm cũng không phải cách giải quyết đâu. Hậu quả là bồ ngày càng thiếu ngủ và lơ đãng. Có lẽ bồ nên thử nghỉ ngơi nhiều hơn."

Harry bực mình đáp, "Không, mình không bịa đặt về chuyện của Malfoy, hai bồ làm sao vậy?"

Ron lắc đầu, "Tụi mình đâu có nói bồ bịa đặt, nhưng tụi mình thực lòng chẳng biết Malfoy là ai hết. Có khi nào...do bồ đã tưởng tượng ra cậu ấy không?"

"Merlin!" Harry bất lực đứng lên, đầu gối va vào cạnh bàn đau điếng. Nhưng khi anh vô tình bắt gặp vẻ lo lắng trên khuôn mặt Hermione, anh bắt đầu ngẩn ra, âm thanh tắc nghẹn. Cô chạm nhẹ lên tay anh. "Harry, bồ ổn chứ?" Cô thấy cậu bạn quay sang dãy bàn Slytherin. Harry thở sâu và không nói gì.

Anh chạy về tháp Gryffindor, thầm nghĩ đây có lẽ là lần đầu Hermione tỏ ra cảm thông khi anh cúp học. Những câu hỏi xoáy lên trong não anh như một cơn sóng, đêm qua Malfoy đã làm gì? Cậu ta ở đâu?

Harry mở rương hành lý của mình ngay lúc anh bước vào phòng. Sốt ruột bới những vật dụng lộn xộn bên trong, anh gần như đổ hết chúng ra. Chỉ nằm đâu đó thôi, vì rõ ràng anh đã luôn giữ nó trong này, nhưng rốt cuộc sau hồi lâu kiểm tra thật kĩ, Harry vẫn chẳng tìm thấy màu xanh bắt mắt của chiếc huy hiệu Potter thúi hoắc đâu.

Anh mệt mỏi tựa vào thành giường, đồ đạc rải rác xung quanh như lá mùa thu. Rút chiếc mề đay cùng sợi dây chuyền đã đứt làm hai nửa trong túi, Harry tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro