Chương 2.1: Oblivion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ đêm trong nhà vệ sinh đó, Harry vẫn không thấy Malfoy đâu, nhưng anh đã có đủ thời gian để tiêu hóa thông tin rằng cậu ta hoàn toàn biến mất rồi. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thời gian đầu mọi chuyện rối tung lên, khi Harry liên tục hỏi hết người này đến người khác về Draco Malfoy, còn Hermione liên tục bắt anh phải nghỉ ngơi và Ron nói đi nói lại bọn họ không hề biết Draco Malfoy là ai. Có một lần Harry còn dám lẻn vào kí túc xã Slytherin để xem liệu Malfoy có trốn bên trong, nhưng dĩ nhiên là anh không thể tìm ra dù chỉ một dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của cậu.

"Bồ muốn hỏi liệu có cách nào khiến mọi người quên đi ai đó hả?" Khuôn mặt Hermione hơi nhăn lại.

"Phải," Harry nói, "Không thể nào bỗng nhiên tất cả đều chẳng nhớ gì về cậu ta được. Mình chắc chắc đây là một âm mưu nào đó Malfoy lập nên với đám tàn dư Tử Thần Thực Tử, cậu ta là kẻ có đầy đủ khả năng làm chuyện này nhất."

Hermione trông khá do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định tin anh. "Mình sẽ giúp bồ tìm hiểu thử," cô nói.

Nhờ vậy Harry mới thấy yên tâm hơn một chút. 

Ngoài ra trong quãng thời gian đó, anh cũng bắt đầu dần chú ý đến những sự thay đổi. Harry nhìn về phía dãy bàn đối diện, chỗ nhà Slytherin đang ngồi ăn sáng, Theodore Nott vô tư cười với Pansy Parkinson trong khi tay bọn họ tình tứ chạm nhau trên mặt ghế. Còn nhớ hôm đầu bắt gặp cảnh tượng này, anh đã khiến Ron choáng váng khi hỏi có phải hai người đó đang hẹn hò không. Cả Hogwarts đều biết Nott và Parkinson yêu nhau từ năm ba, Hermione trả lời thay. Harry liền ngẩn ra. Về sau anh từ từ không để ý nữa, nhưng đôi lần tình cờ nhìn lên anh vẫn bất giác lạ lẫm. Harry nhớ rõ ngày trước Parkinson đã luôn bám chặt Malfoy với vẻ tôn sùng trong mắt chẳng kém gì con gia tinh già Kreacher thế nào. Thậm chí cô còn lựa chọn ở lại năm thứ tám cùng cậu ta, anh nhớ Parkinson đã không bị rơi cảnh bắt nạt nặng nề như Malfoy, hẳn vì cô là con gái, nhưng cũng có vài người nói rằng Malfoy đã cố gắng bảo vệ cô.

Harry nghĩ thầm có lẽ xét cho cùng biến mất như vậy cũng là chuyện tốt với cậu ta (đấy là nếu cậu ta không biến mất để ngấm ngầm lập nên một kế hoạch nguy hiểm nào), chiến tranh rõ ràng đã lấy đi tất cả của Malfoy và biến cậu trở thành một người điệu thấp. Hẳn nhiên. Draco Malfoy chẳng là gì khi cha mẹ cậu đang phải đối mặt với án tử tù. Thế giới này đang thay đổi, nó không còn chỗ cho cậu ta nữa. Trước kia không ít lần Harry thấy cậu ta bị bắt nạt bởi những nhóm học sinh khác, nhưng anh chỉ mặc kệ rồi bước qua. Harry nghĩ đến cách Malfoy từng đối xử với bạn bè như nào anh trong quá khứ, chừng đấy đã thấm vào đâu so với hết thảy những điều mà cậu ta làm.

"Nhanh lên bồ tèo, sắp vào học rồi kìa," Ron bỗng vỗ lên vai Harry, làm anh buộc thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Harry uống cạn ly nước, nhìn Theodore lần cuối trước khi anh bỏ nĩa xuống và đứng dậy.

"Bồ xong chưa?"

"Ừ, mình no rồi, chúng ta đi thôi." 

Ron gật đầu kéo Hermione lên theo, rốt cuộc cô nàng cũng chịu ngẩng mặt khỏi quyển sách rồi. Gần đây cô vào thư viện suốt.

***
Cái lạnh của cơn mưa buổi sớm dễ dàng đánh thức Harry. Không sâu giấc được; từ ngày cuộc chiến kết thúc anh đã thế, đáng ra phải nhẹ nhõm, nhưng anh cứ thức rồi thức tới bao giờ mệt mỏi và bắt đầu chập chờn. Gần tháng Tư rồi mà mưa vẫn không có dấu hiệu rời đi, Harry nhìn ra cửa sổ, dành vài phút để mình lạc vào những ý nghĩ vơ vẩn, rồi chỉ lười biếng đứng dậy khi anh nhận ra mình không ngủ tiếp nổi. 

Khoác thêm một lớp áo ngoài, Harry chậm rãi đi xuống phòng sinh hoạt. Nơi này ấm cúng hơn giường anh rất nhiều, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi choán mất nửa không gian. Hermione đang ngồi một mình đọc sách trên ghế sô pha, Harry bước đến cạnh cô cùng cái ngáp dài, "Chào buổi sáng."

Nghe tiếng, Hermione khẽ ngẩng đầu lên, và anh có thể nhìn rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô bạn, dấu hiệu cho thấy rằng cả đêm cô chưa chợp mắt chút nào.

"Mình có câu trả lời rồi," Hermione bỗng nói, cô đánh dấu trang rồi đặt quyển sách nặng của mình xuống bàn với một tiếng đập nhẹ. Harry lập tức tỉnh ngủ hơn phân nửa, anh ngồi xuống cạnh cô.

Không để Harry chờ đợi thêm, Hermione ngả lưng ra sau ghế, vừa xoa mắt vừa bắt đầu từ tốn giải thích, "Mình nghĩ Malfoy có liên quan đến thần chú Oblivion."

"Đấy là cái gì?" Harry nhíu mày, anh chưa từng nghe đến tên câu chú này bao giờ.

"Mình không thấy nhiều ghi chép về nó. Theo cảm quan của mình nó khá giống với Obliviate. Nhưng nếu Obliviate chỉ đơn thuần là xóa kí ức của người khác, thì Oblivion đại khái là một câu chú dùng để xóa triệt để sự tồn tại của người thi triển nó khỏi thế gian, đồng thời không một ai còn lưu giữ được bất kỳ hồi ức, hay dấu vết nào về họ- dĩ nhiên là mình cũng không tìm ra thông tin gì của những người đã từng thi triển. Dựa theo tư liệu xưa ghi chép, thần chú này đòi hỏi mức độ chính xác rất cao," Hermione nói, lấy một cuộn giấy được thu nhỏ từ túi áo, "Cách đây vài ngày mình đã thử gửi cú đến hội Bất Khả Ngôn. Họ cho mình bản báo cáo về một số giả thuyết nhất định, rằng nếu trong lúc thi triển xảy ra sai sót, phần lớn khả năng người thi triển sẽ bị kẹt trong lỗ hổng của dòng chảy thời gian. Dù vậy vẫn không có ai từng chứng minh nhận định này, mình cũng không tìm thấy trường hợp nào đã trở về được ghi lại nhận cả."

"Còn về mình thì sao?" Harry bỗng cắt ngang.

Hermione mím môi, suy tư nhìn anh một lúc như thể đang cân nhắc từ ngữ, rồi cô cẩn trọng nói, "Dựa theo bồ, hẳn Malfoy đã thực hiện câu chú đó không hoàn hảo, vì bồ vẫn còn nhớ ra cậu ấy. Dựa vào lý thuyết điều này có thể dẫn tới cậu ấy đang ở đâu đó trong dòng quá khứ của bồ, nói như vậy bởi chỉ còn lại bồ lưu giữ nó thôi."

Harry cố tiêu hóa những lời anh vừa nghe, im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Làn mưa trắng xóa khiến khung cảnh mờ nhòe, những giọt nước không ngừng nối đuôi nhau trên tấm kính, và rồi tất cả lại trở nên rời rạc.

Vậy có nghĩa đấy không phải một âm mưu nào cả, chỉ là Malfoy đã lựa chọn biến mất. Harry vô thức chạm tay lên túi quần mình, sợi dây hằn qua lớp vải, chạm đến những ngón tay anh. Anh tự hỏi cậu ta đã nghĩ gì khi làm thế.

"Còn cách phản nguyền?" Harry chợt quay sang hỏi cô. Nếu đã xảy ra sai sót, thì mức tuyệt đối của thần chú nhất định phải có lỗ hổng.

Nhìn anh, Hermione hé môi trông như định nói gì thêm, nhưng cuối cùng thì cô chỉ nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, vươn vai nói, "Thôi, mình cần ngủ bù nên gặp lại bồ sau nhé," rồi cô không quên hất cằm ra hiệu về quyển sách trên bàn. 

Harry liền hiểu ý, anh mỉm cười, "Cảm ơn bồ, Hermione."

Dõi theo đến khi cô bạn đã khuất bóng nơi cầu thang, anh mới cầm quyển sách lên. Ngón tay Harry nôn nao lướt khẽ qua dòng tiêu đề nhỏ "Bùa chú cổ" nằm mờ nhạt trên tấm bìa cũ mèm, rồi anh mở đúng trang mà Hermione đã đánh dấu ban nãy. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào, căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ còn âm thanh củi cháy lách tách trong lò sưởi, cùng tiếng lật giấy ngắn ngủi thi thoảng vang lên.

Harry không biết anh đã dành thời gian cho quyển sách bao lâu, mãi cho đến lúc Neville lên tiếng từ cầu thang với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, "Chào buổi sáng, Harry," anh mới dứt mình khỏi những dòng chữ chi chít cuối cùng trên trang giấy.

Neville bước xuống lầu, thư thái dùng một bùa rót nước vào cốc. Harry chăm chú dõi theo cậu từ phía bên kia căn phòng, sau chiến tranh, cơ thể cậu ấy trở nên vạm vỡ hơn không ít, những đường nét mạnh mẽ gần như đã hoàn toàn thay thế sự yếu đuối của đứa trẻ từng bị giật lấy quả cầu gợi nhớ năm nào.

Và trước khi Harry nhận thức được kịp, anh đã đột ngột cất tiếng hỏi, "Này Neville, bồ còn nhớ Draco Malfoy không?"

Cái tên đã từng là nỗi ám ảnh với cậu, người hết lần này tới lần khác bày ra những trò đùa thật ác ý, liệu cậu có nhớ chút gì về nó không?

Nhưng trước ánh nhìn của Harry, Neville chỉ tỏ ra bối rối, "Bồ đã hỏi mình câu này bốn lần rồi."

"Ồ," Harry ngượng ngùng, "Xin lỗi, mình quên mất."

Neville vỗ lên vai cậu, lo lắng hỏi. "Bồ vẫn ổn chứ, Harry?" Thật ra Neville và những người khác trong nhà đã chú ý đến sự bất thường của Harry từ thời gian đầu, cậu ấy cứ liên tục hỏi về ai đó, rồi thất thần khi họ trả lời rằng họ không biết.

"Mình ổn mà." Harry đáp lảng tránh, trong lòng chợt dấy lên một nỗi thất vọng mà chính anh cũng không thể tự cắt nghĩa. Harry biết đó không phải lỗi của Neville. Làm sao anh có quyền mong ai đó vẫn nhớ ra được. Xét cho cùng ngay cả thời điểm Malfoy chưa biến mất, Harry cũng đã không hề muốn nhớ đến cậu.

Anh cúi xuống quyển sách trong tay mình lần nữa.

Thông qua kí ức, trên đó viết, để đi tìm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro