Chương 1: ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đã kết thúc rồi sóng gió đã qua đi nhưng nó cũng cuốn theo hạnh phúc và dường như trong một khoảng khắc ấy y mất đi tất cả mọi thứ mất thầy mất bạn ngay cả kẻ thù cũng không còn, y đang tự vấn bản thân rằng mục đích để bản thân mình tồn tại là gì đây? Đang lúc suy tư một âm thanh vang lên.

"Harry, anh ở đâu trả lời em đi.... Harry xin anh đấy" tiếng Ginny vọng từ xa lại nàng mang thân thể toàn là cát đá nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau không ngừng gọi y, chỉ có thể gặp lại người thương.

Mặc kệ cô ấy có gọi ra sao tâm Harry vẫn không động nhìn vết thương ở bên hông đang không ngừng rỉ máu thế nhưng y lại chẳng quan tâm chỉ cầu mong mình chết sớm một chút có thể kết thúc cuộc đời đầy khổ sở của một người mang danh đứa trẻ được chọn này.

Cơ thể dần mất đi cảm giác trước lúc buông mi lại chẳng may nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của một người khoác trường bào đen tuyền: "sao lúc nào cũng là người vậy lúc khởi đầu và kết thúc cũng vậy", dư ảnh biến mất Harry cũng híp mi lại trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt dường như đã không còn vướn bận gì nữa đã có thể an an tĩnh tĩnh bình thản kết một đời dở dang rồi.

Và rồi đến khi Ginny tìm thấy Harry ở đống đổ nát thì y đã sớm không còn nhìn thân thể bị nhiều mảnh đá lớn đè lên khiến nàng ta tuyệt vọng không ngừng dùng đến đũa phép để di dời đến khi thấy được Harry, Ginny như gục ngã đôi tay run rẩy không ngừng lây thân thể ấy:"xin anh, em xin anh mà Harry mở mắt ra nhìn em đi có được không xin anh đấy" nước mắt không ngừng rơi trên gò má trong lòng ngực nàng cứ từng cơn vặn đau dân lên.

"Anh tỉnh lại đi, em sẽ không thích anh nữa sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ không...." nhưng cho dù nàng khẩn thiết cầu xin ra sao có dùng mọi cách nhưng cơ thể kia chỉ ngày một lạnh thêm đến khi Hermione và Ron tìm thấy hai người Ginny đã như kẻ mất hồn chỉ đỡ thân thể dựa trên vách đá chứ không dám ôm sâu vào lòng vì Harry không thích điều đó.

Hermione nhìn cảnh này nước mắt nối đuôi rơi xuống cảm xúc bây giờ cũng lẫn lộn hỗn tạp với nhau khiến cô chỉ đứng yên một chỗ không biết nên làm thế nào, nhưng Ron lại bình thản như đã biết trước cứ thế đến gần cạnh hai người muốn đưa Harry đi Ginny liền nhưng kẻ điên "mấy người không được đụng vào, anh ấy không thích người khác chạm vào mình".

Dường như biết tâm lý Ginny đang không ổn định Ron liền trực tiếp dùng vũ lực đánh cô ngất đi rồi bế thân thể Harry đi trong sự ngỡ ngàng của Hermione "cậu làm gì vậy Ron".

Bước chân Ron dừng lại chẳng nhạt nói "đưa em ấy về nhà" cô cũng chẳng thể nào ngăn lại được chỉ để Ron bế Harry đi trong lòng đau đến không tả thành lời được nên chỉ có thể mặc cho cơn đau hoành hành len lỏi vào từng tế bào "nhà sao? Nực cười quá Ron rõ ràng cậu đang đau đến chết đi được, tại sao phải giả vờ rằng mình ổn hả..." nhưng rồi sự khó chịu đã không thể ngăn được mà tuôn ra ngoài cô cất giọng khiển trách.

Ron một lần nữa dừng lại "tôi sợ em ấy đau lòng khi thấy tôi khóc".

"Cậu điên rồi Ron, Harry chưa từng để cậu vào trong lòng tại sao tại sao....lại tự làm khổ mình vậy" cô buông người xuống đất tay ôm lấy ngực đôi mắt chằng chịt chỉ máu nổi lên không ngừng nói những lời như dao đâm vào lòng Ron.

"Không sao để tôi yêu em ấy là đủ rồi" câu nói này làm Hermione tuyệt vọng cô cũng yêu Ron mà tại sao chưa từng để ý đến cô tại sao vậy?

7 năm bên nhau cả 3 thân nhau như ruột thịt một người bị thương hai người còn lại cũng đau lòng theo nhưng rồi cái tuổi thầm thương trộm nhớ cũng đến cô đem lòng cảm mến chàng trai mộc mạc đơn thuần ấy nhưng đến khi cô định bày tỏ thì lại biết người ấy thích chẳng phải mình mà còn khiến người khác đau lòng hơn là người mà cô thích lại đem lòng cảm mến cứu thế chủ người cô coi như em trai hết mực yêu thương, nhưng rồi cái yêu ấy cô gác lại chỉ không muốn tình cảm bao lâu nay bị phá hủy chỉ vì sự mến mộ nhỏ nhặt của cô.

Nhưng Hermione lại càng ngày không khống chế được tình cảm của mình khi biết Ginny thích Harry cô liền cố ý tác hợp hai người họ nhưng trái ngược lại kết quả cô thu lại không được gì còn khiến Ginny tổn thương vì Harry liên tục từ chối tình cảm của cổ càng bám theo Harry lại né như né tà làm cả trường đều biết để rồi Ron phải đứng ra dọn tàn cuộc đính chính lại em gái mình chỉ xem Harry là anh trai và không có tình cảm gì khác vụ này mới chìm xuống. Thế nhưng Ginny vẫn luôn thích Harry chỉ là kềm nén tình cảm lại nhưng cũng không biết được bao lâu.

Để rồi một ngày khi Ron biết được là Hermione là người dựt dây từ miệng Ginny hắn liền không nể nang gì đi đến hỏi :" là cậu cố ý gắn ghép Ginny với Harry" nhưng nói trúng tim đen cô liền giật mình.

"À...tớ thấy Ginny thích Harry nên tạo cơ hội thoi cậu làm gì căng vậy" cô cố gắn nở nụ cười.

"Tôi nói cho cậu biết đừng làm mấy chuyện nhưng này nữa" câu nói dứt Ron lạnh mặt quay đi chưa đi được mấy bước liền bị sựng lại.

"Là do cậu thích Harry phải không? nên không muốn ai có được cậu ấy" cô mong rằng Ron trả lời không nhưng rồi câu hỏi nảy khiến cô thất vọng tràn trề

"Phải tôi thích em ấy nên chỉ muốn em ấy là của tôi" Hermione cố đứng vững vàng sợ mình không ổn mà quỵ xuống.

"Harry chưa từng thích cậu, cậu biết không" trên gương mặt Ron vẫn lạnh tanh nhưng lại không có sự tức giận chỉ nhẹ cười "biết".

Hermione tưởng mình đã thắng cô chạy lại ôm lấy Ron từ phía sau "cậu biết thì tốt rồi, đừng đặt tình cảm vào Harry nữa được không? Tớ cũng có tình cảm với cậu tại sao cậu không để ý người thích cậu chứ ".
Nhưng cái cô nhận lại là sự cự tuyệt vô tình : "tôi chưa từng thích cậu chỉ xem cậu như người bạn và chẳng hơn gì cả" gặt tay Hermione ra Ron đi thẳng chẳng một cái ngoái đầu lại để biết bao tủi nhục ở lại cho cô.

Từ hôm đó khoảng cách của hai người ngày càng một xa Harry là nguyên nhân chính thì chẳng biết gì cả y chỉ tập trung căng não để tìm cách diệt trừ chúa tể hắc ám nhưng cũng không bao lâu lại lỡ xa mình vào vũng bùn cùng người kia đến sống chết không rời.

______________________________________

10 năm trôi qua một cách nhanh chóng cả thế giới giờ đây đã trở lại nếp sống bình thường vốn có chẳng còn ai nhớ lại thảm kịch của quá khứ nhớ về vị chứa tể bóng tối đã gieo rắc cái chết và đau thương nữa kể cả vị cứu thế chủ kia.

10 năm đủ để hay đổi rất nhiều Ron giờ đây đã trưởng thành vẻ ngoài chững chạc dáng người cao lớn trên cổ lúc nào cũng có một sợi dây chuyền mặt dây được làm từ tro cốt của người thương năm ấy chính tay hắn hỏa tán y nhưng không đành tâm rời xa nên đã chế tác thành mặt dây chuyền nó và hắn bất khả phân ly nhưng thế hắn luôn có cảm giác người ấy luôn bên cạnh mình.
Còn Ginny vì đả kích năm đó đã phát điên lên thần trí chẳng còn minh mẫn như trước cũng chẳng còn nhận ra ai cả, Hermione thì làm giáo viên của Hogwarts trong cô đã trưởng thành rất nhiều đã không còn là cô gái đầy nhiệt huyết là vui vẻ nhưng trước nữa chỉ còn là một người vô cảm nghiêm khác trước mặt học sinh.

Mọi thứ diễn ra điều bị Harry thấy được y giờ là một vu linh vất vưởng ở nơi trần giới này luôn ở bên cạnh Ron y thấy được hắn thay đổi như thế nào vẫn luôn lặp lại những nếp sống cứ như y vẫn còn sống mỗi bữa ăn đều có hai phần, 1 phần cho hắn 1 phần cho y, hắn vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện sảy ra hôm nay thế nào ra sao 10 năm cứ như vậy Harry chứng kiến mọi thứ khiến y cũng biết mình đã bỏ lỡ một người yêu mình đến thế nào.

Lại thêm 90 năm trôi qua Ron giờ đây đã là một ông lão hắn cũng sắp không trụ được lâu rồi nhưng ngay lúc sắp buông xuôi hình ảnh Harry lại hiện lên trước mắt hắn làm hắn ngỡ ngàng
"Là em phải không Harry" người kia đưa tay lên sờ lên gương mặt đầy nếp nhăn và đồi mồi ấy mỉm cười: "phải là em đây, em luôn bên cạnh anh tính ra cũng tròn 100 năm rồi đó" vừa nói vừa cười khúc khích.

"Thật mừng vì em không rời đi mà ở cạnh tôi, thật mừng khi giây phút cuối đời được gặp lại em".

Nhìn thấy lại người ấy hắn không chút vướng bận mà bình thản ra đi trong vòng tay ấy và bỏ lỡ một lời "nếu có kiếp sau gặp lại em sẽ yêu anh, Ron à" sẽ không vì một thứ gì đó mà bỏ lỡ nữa, linh hồn Harry cũng dần tan biến thành những bụi phấn phát sáng rồi dần dần tắt đi.

Yêu em anh chưa bao giờ hối hận chỉ hận mình không đủ dũng khí để tiến gần em hơn.
______________________________________

Mình viết lại bộ [HP] [AllHar] What do you think about an incomplete love?
Chắc là All đấy nhưng tuyến tình cảm nó sẽ kiểu chạm nhiệt.

Nhưng cốt truyện này do người khác lên nhé tôi chỉ là người viết thoi coi trừng bộ này quằn quại và không có vụ buff bẩn Harry nữa :)) 1 là Harry bị hành lên bờ xuống ruộng còn 2 là dàn nhân vật kia.

Không phải có người hối tôi kêu viết tôi cũng nằm ườn ra rồi :))) viết cho một đống rồi để đó không viết thì cảm thấy bản thân không có trách nhiệm mà viết rồi nó mỏi cái tay, ca này tui muốn hành dàn nhân vật lên bờ xuống ruộng không tơ tả không lấy tiền :))))

Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro